Naliah
Verified Banker
Nhân đây, cuối tuần, tôi xin kể chuyện thằng cu em họ của tôi. Cũng là một trường hợp tự phấn đấu lập ước mơ, nó không phải banker nhưng giờ là kỹ sư trưởng của 1 công ty của Nhật có chi nhánh tại Việt Nam.
Thằng em nó sinh cùng năm với mình, cũng tuổi chuột. Suốt thời kỳ từ bé đến lớn lên là chơi với mình đến giờ. Thằng này có đặc điểm từ lúc đi học là rất khá các môn tự nhiên, tất nhiên là văn với tiếng Anh là siêu sở đoản của chàng, chữ của nó thì ôi thôi... họ hàng nhà gà... bới. Tất nhiên là vì khá môn tự nhiên nên cu cậu này học rất tốt và về sau nó đỗ Đại Học Bách Khoa. Tiếng Anh với nó là nỗi khổ muôn đời vì học ở BK rất bận, chả có thời gian học cái gì, thằng này lúc học đến gần hết ĐH thì cứ nói chuyện với mình về môn Tiếng ANh chẳng hạn là chú ỉm luôn.
Tuy nhiên, nhân tình thế thái thế nào, ông tướng này khi học ĐH Bách khoa rất chăm chỉ, điểm luôn tốt và bài tập lớn bé của nó ở Trường lúc nào cũng ngon, nó học về Môi trường nên đầu ra hồi đó nó cũng đau đầu để nghĩ vì ngành này không có nhiều ứng dụng tại Việt Nam. Lúc đó, trường nó chắc là trong vài năm gần ra trường có công ty nước ngoài vào tuyển cán bộ, toàn phỏng vấn và thi tiếng Anh. Lúc này ông tướng gần ra trường cũng ý thức được là không có tiếng Anh thì chắc... thất nghiệp. Thế là kỳ cuối năm thứ 5, nó quyết tâm thay đổi hẳn, ông tướng xin bố mẹ gần 500USD đi đóng một lớp học tiếng anh tại Trung tâm gì đấy của Úc. Thời 2007 mà đầu tư một khóa học ngắn hạn thế là khiếp rùi, tất nhiên là với sự thông minh vốn có và chăm chỉ chịu khó, chỉ sau hơn 4 tháng, trình độ nghe viết tiếng Anh của nó khác hẳn (cái này mình cũng ngạc nhiên, có lẽ do nó đầu tư chuyên tâm học cấp tốc ngày đêm nên trình độ tăng nhanh lắm, bắt đầu từ thằng chỉ hết chương trình lớp 12 tiếng Anh mà). Thế là đến cuối tháng 7/2007, khi mà đã tốt nghiệp, nó đỗ vào kỳ thi tuyển chọn kỹ sư của một công ty của Nhật. Công ty này hồi đó chỉ lấy đúng 2 người trong đám sinh viên khoa nó ra trường hồi đó, các vòng thì diễn ra tới 3 vòng toàn tiếng Anh, cuối cùng lấy nó và con bé học giỏi nhất lớp nó. Hờ hờ, và cu cậu làm ở công ty đó từ lúc đó tới giờ.
Giờ nó giao tiếp tiếng Anh bình thường như người nước ngoài vì công việc nó toàn làm việc với người nước ngoài, khỏi nói về trình độ vì tất nhiên là siêu hơn mình rùi.
Ví dụ ra như vậy vì mình nghĩ thằng em mình là điển hình của thằng không biết gì Tiếng Anh mấy mà giờ làm việc cho công ty nước ngoài. Mình vẫn phục cái kế hoạch học tiếng Anh cấp tốc mà thành công của nó. Ai cần chia sẻ kinh nghiệm thì mình sẽ hỏi lại thằng này xem hồi đó nó học thế nào để kể cho.
Như vậy là với một cái đầu quyết tâm, một kế hoạch ngắn hạn tốt, thì rõ ràng khi có cơ hội ta sẽ có thể đạt tới thành công. Tuy rằng mình nghĩ cu em mình cũng có chút may mắn khi đó, tuy nhiên những gì nó làm được sau 5 năm tại Công ty đó đã chứng tỏ nó đầu tư đúng đắn cho một mục tiêu dài hạn. (lương nó giờ tầm 1,500 USD/tháng) khiếp... một mơ ước của mọi người thời bấn loạn này ... hì hì
Thằng em nó sinh cùng năm với mình, cũng tuổi chuột. Suốt thời kỳ từ bé đến lớn lên là chơi với mình đến giờ. Thằng này có đặc điểm từ lúc đi học là rất khá các môn tự nhiên, tất nhiên là văn với tiếng Anh là siêu sở đoản của chàng, chữ của nó thì ôi thôi... họ hàng nhà gà... bới. Tất nhiên là vì khá môn tự nhiên nên cu cậu này học rất tốt và về sau nó đỗ Đại Học Bách Khoa. Tiếng Anh với nó là nỗi khổ muôn đời vì học ở BK rất bận, chả có thời gian học cái gì, thằng này lúc học đến gần hết ĐH thì cứ nói chuyện với mình về môn Tiếng ANh chẳng hạn là chú ỉm luôn.
Tuy nhiên, nhân tình thế thái thế nào, ông tướng này khi học ĐH Bách khoa rất chăm chỉ, điểm luôn tốt và bài tập lớn bé của nó ở Trường lúc nào cũng ngon, nó học về Môi trường nên đầu ra hồi đó nó cũng đau đầu để nghĩ vì ngành này không có nhiều ứng dụng tại Việt Nam. Lúc đó, trường nó chắc là trong vài năm gần ra trường có công ty nước ngoài vào tuyển cán bộ, toàn phỏng vấn và thi tiếng Anh. Lúc này ông tướng gần ra trường cũng ý thức được là không có tiếng Anh thì chắc... thất nghiệp. Thế là kỳ cuối năm thứ 5, nó quyết tâm thay đổi hẳn, ông tướng xin bố mẹ gần 500USD đi đóng một lớp học tiếng anh tại Trung tâm gì đấy của Úc. Thời 2007 mà đầu tư một khóa học ngắn hạn thế là khiếp rùi, tất nhiên là với sự thông minh vốn có và chăm chỉ chịu khó, chỉ sau hơn 4 tháng, trình độ nghe viết tiếng Anh của nó khác hẳn (cái này mình cũng ngạc nhiên, có lẽ do nó đầu tư chuyên tâm học cấp tốc ngày đêm nên trình độ tăng nhanh lắm, bắt đầu từ thằng chỉ hết chương trình lớp 12 tiếng Anh mà). Thế là đến cuối tháng 7/2007, khi mà đã tốt nghiệp, nó đỗ vào kỳ thi tuyển chọn kỹ sư của một công ty của Nhật. Công ty này hồi đó chỉ lấy đúng 2 người trong đám sinh viên khoa nó ra trường hồi đó, các vòng thì diễn ra tới 3 vòng toàn tiếng Anh, cuối cùng lấy nó và con bé học giỏi nhất lớp nó. Hờ hờ, và cu cậu làm ở công ty đó từ lúc đó tới giờ.
Giờ nó giao tiếp tiếng Anh bình thường như người nước ngoài vì công việc nó toàn làm việc với người nước ngoài, khỏi nói về trình độ vì tất nhiên là siêu hơn mình rùi.
Ví dụ ra như vậy vì mình nghĩ thằng em mình là điển hình của thằng không biết gì Tiếng Anh mấy mà giờ làm việc cho công ty nước ngoài. Mình vẫn phục cái kế hoạch học tiếng Anh cấp tốc mà thành công của nó. Ai cần chia sẻ kinh nghiệm thì mình sẽ hỏi lại thằng này xem hồi đó nó học thế nào để kể cho.
Như vậy là với một cái đầu quyết tâm, một kế hoạch ngắn hạn tốt, thì rõ ràng khi có cơ hội ta sẽ có thể đạt tới thành công. Tuy rằng mình nghĩ cu em mình cũng có chút may mắn khi đó, tuy nhiên những gì nó làm được sau 5 năm tại Công ty đó đã chứng tỏ nó đầu tư đúng đắn cho một mục tiêu dài hạn. (lương nó giờ tầm 1,500 USD/tháng) khiếp... một mơ ước của mọi người thời bấn loạn này ... hì hì