Tiếng Trung học không khó.Đặc biệt là khi học tiếng Trung, sau khoảng 3 tháng qua cơ bản, bạn sẽ thấy nó dễ dần vì đơn giản là Tiếng Trung có rất nhiều thứ có thể liên hệ từ tiếng Việt.
Đối với vấn đề khó khăn nhất của Tiếng Trung vẫn là việc viết chữ và nhớ chữ bởi đơn giản nó giống kiểu vẽ hơn là viết, và khi bạn không nhớ nét thì rõ ràng là viết chữ chắc chắn sẽ khó bởi nó không phải ký tự abc mà nói cái biết ngay được. Nên khi học tiếng Trung, thằng nào chăm là hơn thằng lười liền, vì đơn giản có chép bài mà không biết chữ thì tốc độ chép cũng không thể nào nhanh nổi ( có nhớ nét đâu mà, phải "vẽ" lại chữ của thằng khác.
Hồi học ở TQ, mình ở cùng với 1 cha Hàn Xẻng, cao mét 75, đẹp trai lung linh, học hành thì không biết thế nào nhưng hỏi chuyện hắn thì hắn nói thật với mình là em té sang đây học để trốn nghĩa vụ quân sự. lúc nào đủ tuổi thì về nước. hì hì. Bên đó mình ở quận Triều Dương ở Bắc Kinh, là quận mà có nhiều người Hàn sinh sống nhất, ở đó có cửa hàng Hàn nhan nhản, và khu đô thị toàn người Hàn sống đầy rẫy. Nên quận đó mà nếu bạn lang thang ở các khu dân cư mới toàn thấy biển chữ Hàn cạnh chữ Trung. Nói chung TQ cũng là nước hội nhập, đô thị, việc cấm xe máy cũng làm đường xá không quá lộn xộn. Tuy nhiên vì ô Tô rẻ nên mình thấy nó cũng toàn tắc đường vì đông ô tô quá. Có lần đi bus buổi chiều tan tầm từ 5h chiều mà tắc đường tới tận 8h tối mới thoát được.
Ưu điểm của bà con khi đi du học chắc mọi người cũng có thể tưởng tượng ra được ngay là khả năng đi bộ tăng rõ rệt. Hồi đi học, tất nhiên là không có phương tiện gì ngoài hai cẳng. Nên bến Điện ngầm gần Trường nhất cũng cách 2km mà mình còn thấy...gần. Phi đi khắp nơi bằng chân thành quen, lượn phố mua sắm và các trung tâm thương mại suốt nên kỹ năng đi bộ của mình tăng level phết, đi taxi thì đắt. bus thì cũng khá rẻ, mà TQ cũng đã có miễn phí xe bus cho trẻ em, giảm giá cho học sinh và miễn phí xe bus cho người già về hưu đấy, lên bus thì dùng thẻ, hoặc tài xế để thùng tiền, ai lên tự giác quẹt cái thẻ từ vào bảng hoặc bỏ 2 tệ(giấy hoặc xu) vào cái thùng trên cạnh bác tài, chả ai nhắc ai nhưng mình thấy không ai lờ cái thùng đi cả. hì hì. Mình sống bên đó 2 năm, cũng quan sát, cũng nhìn thấy nhiều cảnh ăn mày xin tiền, chuyên nghiệp phết, nhiều cảnh trông thương lắm, nhưng móc túi ra đưa cho hôm nay rùi, hôm sau, hôm sau nữa, tuần sau vẫn thấy nguyên si ở đấy nên...chai dần, rùi nghĩ họ chuyên nghiệp rùi nên mình đúng là chỉ giúp 1 lần thôi, chả thể nào thương được nữa.... hì hì.
Người TQ được cái cũng biết xếp hàng phết, mình thấy vào đâu cũng xếp hàng, mua vé tàu, mua vé máy bay, xếp hàng trước ATM, xếp hàng trước cửa ngân hàng, hàng dài dằng dặc, ai cũng lặng lẽ. Trong NH, xếp hàng đến quầy tới 2 chục người, ai phi chen lên trước thì NV lịch sự mời xuống xếp hàng, nếu phản ứng hay nói lớn có người phi đến áp tải sút bạn ra dường ngay. hì hì.