From: Cafemua
To:Hoasaudong_lt
Cô gái ơi, tớ không biết mặt bạn, chưa một lần được nói chuyện cùng bạn nhưng đọc những dòng tâm sự của bạn, thực sự cũng muốn chia sẻ với bạn. Tớ may mắn hơn bạn vì không phải chịu những cơn đau giữ dội như bạn, nhưng tớ cũng đã từng sống trong hư vô của cả quá khứ và một tương lai mơ mộng, mà bỏ rơi hai từ 'hiện tại'! Tớ không biết tớ sẽ có thể vững vàng như thế nào nếu trong trường hợp của cậu nhưng dẫu vậy, tớ vẫn rất mong cậu hãy vững tin lên nhé. Cậu thấy không, có rất nhiều anh chị, bạn bè trong UB yêu thương cậu, và cả tớ (người bạn chưa quen) cũng rất mong cậu lạc quan hơn nhé.
Hoasaudong_lt à, cậu có biết cái nickname này của cậu buồn lắm không? Bản thân việc đăng nhập nó hằng ngày cũng đủ làm cậu sầu thêm rồi đấy. Hì, để tớ kể cậu nghe cái nickname của tớ nhé. Cafemua là cafe và mưa đó, sự kết hợp ấy chẳng có gì liên quan tới nhau cả nhưng với tớ thì cực kì liên quan đấy. Ngày xưa tớ thường uống cafe để có thể thức khuya, rồi sau bị thích nó lúc nào không biết. Tớ hay thích uống cafe đen không đường, đắng ngắt à và tớ thích vị đắng ấy, vị đắng mà tớ gọi là nỗi đau cuộc đời. Mỗi lần uống là tớ lại nhủ mình uống cạn, nuốt hết những vị đắng cay nghiệt ấy và giờ chính tớ lại yêu cái đắng đó biết nhường nào. Mẹ tớ nói, con gái uống nhiều cafe là tàn phá sắc đẹp, hại sức khỏe, thế mà tớ vẫn uống, bất cần và thờ ơ. Có thể ai đó sẽ nghĩ như vậy như kiểu hành hạ bản thân ý, còn tớ, tớ lựa chọn như vậy và tớ thích thú với vị cafe đen đắng như chính cái đắng mà tớ phải trải qua...
Còn tại sao lại là mưa ư, vì tớ cũng thích mưa, phũ phàng rũ bỏ mọi thứ, thôi thì quá khứ đã đi qua, đẹp có thể giữ lại còn không hãy cứ để mưa trút hộ. Mưa cũng là nước mắt, ông trời khóc thay nhân gian vì những bất hạnh nơi trần thế đó, thế nên mưa trút bớt những gánh nặng bụi trần và những lo toan vội vã mà con người hằng ngày phải đối mặt đó (Không tính trường hợp mưa làm ngập úng, lu lụt đâu nhé
)
Cơ mà cũng có một câu chuyện về người con gái gai góc, mạnh mẽ cùng ly cafe đắng và chuyện tình dưới cơn mưa của cô ấy nữa...Tớ khâm phục người con gái ấy, yêu những cơn mưa, yêu cả ly cafe đen không đường nữa...
Ôi lan man quá, nhưng mà Hoasaudong_lt à, cậu hãy mạnh mẽ lên nhé, tớ thích gọi cậu là cô gái vì đọc những dòng cảm xúc của cậu, tớ thấy có cái gì đó của người con gái mà tớ ngưỡng mộ kia. Cậu hãy cứ mỉm cười, không phải chỉ khi cậu là nắng mà vì là con gái, cười sẽ đáng yêu hơn, cuộc đời cũng sẽ đẹp hơn và bao dung hơn đấy...Vẫn biết nở một nụ cười khi trái tim mềm yếu là rất khó nhưng tớ nghĩ rằng có rất nhiều người yêu nụ cười của cậu đó (mặc dù tớ chưa được nhìn thấy)...Cố lên nhé cô gái tớ chưa quen
)