Lời muốn nói: FROM ... TO... :X

  • Bắt đầu Bắt đầu Nhoc2512
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
From: me
to: cafemua
cafemua ơi, hôm qua tớ đọc nhảy cóc sang hồi cuối của truyện, chị Nguyễn Nguyễn ấy sao lại chết, huhu :((, xuyên suốt quyển truyện từ thời họ còn là những sinh viên vô tư cho tới cái tuổi 30 nhìn lại tuổi thanh xuân của mình, đoạnh cuối đọc buồn quá cafemua à :((

From: cafemua
To: Hoasaudong_lt

Ừ đúng rồi, cậu nói tớ mới nhớ là cuối cùng chị Nguyễn Nguyễn chết, cái đó buồn thật (khóc sướt mướt đúng không:'( ) Nhưng mà kết thúc vậy cũng là có hậu rùi đó, cậu mà đọc truyện 'tình yêu pha lê' còn buồn thê thảm ấy. Cơ mà truyện có những chuyện phải nuối tiếc như thế mình mới nhớ lâu...Mà thôi, truyện vẫn là truyện, đừng thương chị Nguyễn Nguyễn quá mà nghĩ ngợi nhiều đó nhé. Hihi
Hoasaudong_lt à, cậu đã đi Hồ Tây chưa? Chiều nay đột nhiên được nghỉ học tớ với con bạn mới rủ nhau đi cho biết Hồ Tây và đường Thanh Niên đấy. Hì, đúng là lãng mạn thật, mỗi tội hai đứa con gái dắt nhau lên Hồ Tây để tưởng ngoạn cái lãng mạn thì cũng hơi kì kì nhỉ. Một nét đẹp nữa của Hà Nội mà hôm nay tớ mới tận mắt chứng kiến, trong lòng vui vui, thấy cái đường Thanh Niên đó thật là kì diệu cậu ạ. Tớ nhận ra là không biết từ khi nào tớ lại thấy yêu nhieuf nét đẹp của Hà Nội đến thế. Nhớ ngày mới vào học đại học, tớ ghét cuộc sống vồn vã, tấp nập của Hà Nội, ghét những con đường suốt ngày ùn tắc, ghét cả dòng người vội vã lo toan ngoài kia. Hì, con mắt ngây thơ của con bé năm nhất ngày nào giờ không còn nữa, giờ đã hiểu những băn khoăn của ngày xưa, biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhận ra là mình già đời hơn rùi, nhưng mà đúng là nhiều lúc muốn mình nghĩ ít thôi, hồn nhiên như ngày xưa cuộc sống đơn giản và thú vị hơn nhiều cậu ạ, có nhiều những niềm vui không tên lắm...Thở dài...hình như càng lớn lên, mình càng nghĩ nhiều hơn, phức tạp hóa các vấn đề hơn, thành ra lại càng làm mình khổ hơn chứ được cái gì nhỉ? Hì, thôi lớn thì cũng lớn rồi, đành thế nhỉ, không suy nghĩ đơn giản được như ngày xưa thì cười nhiều hơn vậy, ai bảo chúng ta là con gái, cười cho đời thêm lung linh nhỉ;)
Cậu ơi, hôm nay tớ phải đi học tối, tối nay trời không mưa nhưng hơi se se lạnh, hình như là cuối thu rồi hay sao ý, mùa đông lại sắp đến rồi, mùa đông năm nay không biết có lạnh không nhưng mà tớ thích thời tiết như này mãi, lạnh quá đáng sợ lắm nhờ:)

P/S: Tớ phát hiện ra là từ ngày tớ viết nhiều vào trang này, toàn from...to..., tớ lại quên mất trang nhật kí, tại có tâm sự gì, kể hết cho cậu rùi còn đâu, bạn nhật kí lại có thêm thời gian lắng nghe các bạn khác nữa rùi:))
 
From: Me
To: Pama của con
Con nhớ pama lắm..... bão về , chỉ có 2 pama ở nhà..... :(( Đến bjo con vẫn chưa ll đc vs mn.. Hi vọng mọi chuyện bình an [-O<
P/s: Ngồi đọc báo và cmt của mn mà xót xa quá ...... =(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
from: me
to: cafemua
cafemua ơi, hôm nay tớ mới viết cho cậu đuợc, mấy hôm nay tớ đuợc xoay như chong chóng bởi mớ công việc bài tập nhóm trên lớp.:) Tớ đọc xong " anh có thích nuớc Mỹ không? ùi cafemua à, thật sự là một cuốn tiểu thuyết rất hay, không chỉ đơn giản là một câu chuyện tình yêu mà trong đó có những điều khiến ta phải suy ngẫm, phải thấm thía. Có rất nhiều chi tiết khiến tớ ấn tuợng, ví dụ như chuơng Trịnh Vy bắt đầu đi làm, nhìn cô ấy cũng thật giống chúng ta phải không? :). Cũng qua cái thời sinh viên mơ mộng, hoài bão, nghĩ rằng tình yêu là 1 thứ gì đó đẹp đẽ lắm, kiếm tìm và muốn gắn với nó cả đời. Nhưng cuối cùng chỉ còn lại mình ta với bài toán sự nghiệp, ai rồi cũng đến lúc phải như thế, đọc tới đoạn đấy, tớ chợt giật mình vì mình sắp ra truờng ùi mà vẫn còn thấy thiếu nhiều thứ quá :D
Cậu có nhớ đoạn chị Lục Nha, một cô gái không có gì nổi bật của phòng 402 kết hôn không? Cô ấy là nguời kết hôn đầu tiên, tớ nhớ đoạn miêu tả nhìn cô dâu mỉm cuời hạnh phúc, 1 Nguyễn Nguyễn duyên dáng, 1 Trịnh Vy đáng yêu cũng cảm thấy nhỏ bé. Có 1 câu mà tớ rất nhớ ở đoạn ấy là những nguời sống càng đơn giản càng dễ tìm đuợc hạnh phúc. Trong tình yêu sự hi sinh và tình yêu chưa hẳn đã tỉ lệ thuận, nguời càng mong muốn đuợc yêu lại càng không đuợc yêu.
Rồi còn đoạn chị Nguyễn Nguyễn phải bỏ đi đứa con nữa, đoạn ấy, mặc dù tác giả không miêu tả quá nhiều nhưng chính điều đó đã khiến nguời đọc cảm thấy thuơng xót cho 1 sinh linh. Tớ rất nhớ 1 câu nói Trịnh Vy: những nguời luôn sống trong cô đơn thì họ sẽ không biết mình cô đơn, chỉ khi từng trải qua hạnh phúc và đánh mất nó mới thấm thía sự cô đơn lạnh lẽo như thế nào, càng nghĩ tớ càng thấy câu này hay cafemua ạ :). Ôi, từ nãy tới giờ tớ toàn lan man kể chuyện về truyện thui. :"> :">
Tớ ra Hồ Tây ùi, hi, uk, Hồ Tây mang 1 vẻ đẹp rất bình yên, lãng mạn :). Tớ không đuợc như cafemua là sống ở trung tâm hà nội, tớ ở ngoại thành, cuộc sống nơi đây khá yên bình, có lúc nó yên bình tới mức tẻ nhạt nhưng duờng như tớ đã quen với nó, với những con đuờng, những góc quen, mỗi khi lên trung tâm tớ lại thấy mình lạc lõng. :)
Càng lớn lên, chúng ta càng chiêm nghiệm về cuộc sống nhiều hơn bởi những gì đã từng trải qua, tớ cũng vậy, nghĩ về thời năm nhất vô tư, nhớ lắm í :), thời gian trôi nhanh quá cafemua nhỉ? nhưng tớ vẫn thấy tớ "gà" lắm, hihi, chắc phải vấp váp nhiều hơn tớ mới lớn lên đuợc. :)
Tuần sau tớ đi học tiếng anh ở Langmaster đấy cafemua à, tớ rất hứng thú với khóa học này, t3 tuần sau tớ sẽ học buổi đầu tiên. Cuộc sống của tớ sắp bận rộn trở lại ùi, hi, như vậy cũng tốt, sẽ không có thời gian cho khoảng trống nào đấy len lỏi trong lòng tớ nữa. :) Mùa đông đã về ùi đấy cafemua à, mùa đông dễ khiến con nguời cô đơn lắm, cậu đừng cô đơn nhé :)
 
From : me
To: life
cộc đời khổ nhất là thằng ngu làm chủ,,,vừa ngu vừa hitle thì thôi rồi,,,kẻ côn đồ gia trưởng kon sót lại trên thế giới văn minh này,,,,,tao sẽ mở to mắt xem mày sẽ ra sao,,,,,,tao sẽ sống cho đời phải chán tao,,,,fu'c you
 
From: Cafemua
To: Hoasaudong_lt

Hoasaudong_lt oi, cậu chính xác là hơi bị hội chứng ảnh hưởng quá lớn vì truyện rùi đấy, lại giống tớ rùi:). Hì, không biết cậu thế nào chứ với tớ thì sau khi đọc xong một truyện là ít nhất một tuần sau đấy sẽ bị ám ảnh, đi đâu, làm gì, nghĩ gì cũng suy ra được tình huống truyện. Có khi đang đi một mình cũng lơ ngơ nghĩ mình giống tâm trạng của ai đó trong chuyện...năm cuối, giờ tớ hết cái thời đọc những câu chuyện để rồi khóc, rồi cười cùng nhân vật và để cuộc sống của mình đôi khi cũng thăng trầm vì nhân vật...Nhiều lúc tớ giật mình nhận ra là lúc này mình lạnh lùng quá, vô tình và thiếu mộng mơ quá, tớ cuốn theo vòng quay của thời gian, của xã hội và bỏ lại mình bên những trang nhật kí...Tớ không dám nói là đánh mất bản thân nhưng mà tớ thích mình nhẹ nhàng một chút, ồn nhiên một chút, mơ mộng một chút, chỉ một chút thôi để kéo tớ lại, để tớ biết mọi thứ xung quanh vẫn đang là cuộc đời mình đấy, là con người mình đấy, lúc nào cũng cố tỏ ra mình mạnh mẽ cũng hơi mệt cậu nhờ.
Hì, mà thôi, bỏ qua hết đi, tớ cũng chẳng buồn nghĩ đến nữa, nghĩ đến là thấy mình chẳng ra làm sao cả, nghĩ nhiều lại càng thương hại mình nhiều hơn, như thế thật là đáng thương cậu nhờ...Hoasaudong_lt ơi, cậu cũng sắp bận rộn với cuộc sống phức tạp ngoài kia rồi, với cậu có lẽ như vậy là tốt, tớ mừng cho cậu, bận rộn rồi chẳng hơi đâu mà nghĩ ngợi lung tung được nữa. Nhưng mà, bận rộn gì thì cũng phải lo cho bản thân, yêu thương bản thân đấy nhé, thỉnh thoảng ghe qua nhật kí, ghi lại những cảm xúc và tâm sự để sau này còn đọc lại nha. Hì, đọc lại quảng đường mình đi qua, có những vui buồn cũng cảm xúc khó tả mình sẽ biết mình đã lớn như thế nào đấy.
Thế là đông lại đến rồi, nhanh quá, tớ chẳng kịp níu giữ mùa thu, chẳng kịp ghi lại nhiều điều và chẳng kịp cảm nhận hết mùa thu tuyệt vời này của Hà Nội rồi. Cậu nói rất đúng, mùa đông dễ khiến con người cô đớn, trống vắng, tớ không thích thế và ba năm học qua đã cố gắng không như thế để mình vững vàng bước qua mùa đông, lạnh lẽo, buốt giá trên mảnh đất không có bố mẹ ở bên như thế này mùa đông làm tớ nhớ nhà da diết...Hoasaudong_lt ơi, mùa đông này cậu cũng hãy cứ cười thật nhiều vào nhé, không biết có đủ ấm áp cho cậu không nhưng mà cậu cười, có nhiều người khác cũng sẽ cười...mọi thứ đỡ nạng nề hơn, hay ít ra mùa đông cũng biết cười cậu ạ:)
 
Back
Bên trên