Lời muốn nói: FROM ... TO... :X

  • Bắt đầu Bắt đầu Nhoc2512
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
From: Me
To: thằng cơ động ở Linh Đàm sáng nay
...đấm, đá, tát cho mấy phát... >"< Nhìn mặt đã thấy ghét rùi.
Tức quá
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
From dpftu to dpftu: Thi tốt nhé, năm cuối rồi, còn nhiều chuyện phải lo đấy =))
 
from:me
to: anh trai :D
Anh trai Nguyễn Văn Hưng của em ơi, em xin lỗi vì từ khi lên năm 3 em chưa gọi điện hỏi thăm sức khỏe của anh lần nào, toàn là anh gọi mà thực ra trước kia cũng toàn là anh gọi mà :D
năm 3 có 1 số biến cố xảy ra với em nên đôi khi khiến em trở nên vô tâm, hix, em xin lỗi anh nha, cơ mà em anh có tên có tuổi đàng hoàng, nick face của em là bí ngô sao anh lại gọi em là "con ngô khoai kia" , ngô không ra ngô, khoai không ra khoai ai mà đọc được sẽ nghĩ em thế nào đây :))
nhanh anh nhỉ? vậy là em đã năm 3 ùi, anh cũng năm 4, năm sau 2 anh em cùng ra trường, trong các anh em nhà mình, em là đứa thua kém nhất, anh Tâm nhà mình thì khỏi cần nói về tương lai sáng lạng ùi, anh thì cũng gần bằng thế, có mỗi em là mù mịt thui, thế nên sau này 2 anh nhớ phải " thương yêu, đùm bọc" em đấy :D, em mà làm ngân hàng thì 2 anh nhớ bán hết nhà cửa lấy tiền gửi vào ngân hàng cho em để em đạt chỉ tiêu nha :)

thời gian trôi nhanh 1 cách đáng sợ anh nhỉ? nhớ thời năm nhất, cứ có tiền khuyến mại là anh điện cho em, 2 anh em nói chuyện mà cười chảy nước mắt, các ngày lễ anh cũng không quên gọi điện chúc mừng em, thi thoảng còn bắn cho em mấy k nữa :)), em cứ nghĩ mà thấy ngậm ngùi, còn đâu ngày xưa ấy :))
nhớ lúc ông mất, đó là 1 cú sốc với em, lên Hà Nội học lúc đó lại mới chuyển xóm, ở 1 mình, xung quanh chẳng quen biết ai, em cứ giam mình trong sự dằn văt, em nhắn tin cho anh, anh gọi điện ngay lại và có thể nhờ vậy em cũng bớt nhớ ông hơn. Có lẽ trong mắt anh em mãi là đứa trẻ chưa lớn, mặc dù anh hơn em có 1 tuổi cơ mà thực sự không biết anh có nhận ra không, em trầm tư hơn trước,bớt nhí nhố hơn ngày xưa, ít nhất là không còn chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng nữa, đó có phải là 1 trong những biểu hiện của sự trưởng thành không anh nhỉ? khi người ta bớt vô tư đi bởi những gì đã từng trải qua. hihi.em nói nghe giống bà cụ non quá :D, thật ra em nghĩ đơn giản là mình đã lớn, không thể cứ nhí nhố mãi được, cần chút gì đấy nữ tính cho giống con gái chứ anh nhỉ? :D
ôi, nói ra thì dài dòng, đợi tết về anh đưa em đi big C, đưa em đi ăn ốc, đưa em đi ăn chè mí bánh khoai nhân tiện em sẽ nói chuyện cụ thể với anh hơn nha, hehe
 
From: me
To: ĐTN Chùa PQ
Mỗi ngày CN trôi qua, mệt, vui, nhiều suy nghĩ. Có những cái đã quen suy nghĩ là thế, giờ đã đến lúc nhìn nhận lại. Yêu gia đình nhỏ này lắm lắm. Hẹn gặp vào CN tới :)
 
from: me
to: chị của em
Hôm nay tự nhiên em muốn viêt cho chị kinh khủng. Mùa đông đã chớm về ùi đó chị, ở Hòa Bình chị có nhận thấy điều đó không?
Em nhớ lần đầu tiên em gặp chị cũng trong một ngày đông lạnh, tài chính đã về quê nghỉ tết hết em thì phải ở lại tìm phòng. Mấy ngày hôm nay em đi tìm miết mà không tìm được. Lúc em nghĩ rằng không còn hi vọng gì nữa, bỏ đó về quê ăn tết ùi lên tìm sau thì em nhìn thấy 1 tờ giấy tìm nữ ở ghép đã hoen ố từ lâu, em đã nghĩ lâu vậy ùi chắc người ta đã có người ở rồi nhưng như vô thức em vẫn gọi. Và thế là chị em mình gặp nhau.:) Con người gặp nhau đôi khi cũng vì cái duyên chị nhỉ? :)
Lần đầu tiên em ở với người lạ, em- con bé năm nhất ngỡ ngàng và bỡ ngỡ với mọi thứ, em cứ sợ ở với chị người lạ liệu có được không. Ngày đầu tiên ở cùng chị, em đã rất lo lắng, hì, nhưng chị nhanh chóng xóa đi sự lo lắng ấy trong em, từ hôm đó những ngày tươi đẹp của em bắt đầu :).Thời gian ở cùng chị có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong thời sinh viên của em, chị biết không, ngày chị ra trường, ngày chị chuyển đi, chỉ còn mình em với căn phòng vắng, em đá khóc rất nhiều, hồi đó em nghĩ buồn cười lắm, em nghĩ nếu em phải chia tay với người yêu chắc em cũng không buồn thế này, có những thứ tình yêu cũng không thể thay đổi nổi, chị nhỉ :)
Chị là người chị tuyệt vời nhất của em, em nói thật đó, chị lúc nào cũng chăm sóc em chu đáo, lúc nào cũng bao dung với em dù hồi đó em mải chơi nên lơ đễnh, tính hay quên, hết lần này tới lần kia, chị cũng chẳng bao giờ giận em. Chị lúc nào cũng bảo em ngoài cái tài nói nhiều ra thì vẫn gà với tồ lắm. :D
Chị dạy em những bài học trong cuộc sống, lúc nào cũng bênh vực em, chỉ cho em hướng đi nào là đúng. Chị em mình đã xa nhau gần 2 năm ùi chị nhỉ? Em vẫn là con bé ngày xưa, có chút trầm mặc hơn bởi những gì đã từng trải qua, em không còn được vo tư hồn nhiên như cô tiên hồi năm nhất nữa :D, và chị em cũng biết cuộc sống đi làm cũng khiến chị thay đổi nhiều. Nhưng thời gian dù có làm em và chị thay đổi như thế nào nhưng quan trọng em và chị vẫn không đánh mất bản thân mình phải không chị? :) Chị vẫn là 1 người bộc trực, thẳng thắn, yêu là yêu, ghét là ghét, em thích nhất là điểm đó ở chị đó :). Còn em, dù thế nào vẫn như đứa hay xưa chị bảo, nội tâm và thật thật, gà gà :D. Đã có lúc em ghét chính con người đấy của em, em cố xây quanh mình 1 bức tường vì em nghĩ như thế em sẽ không bị ai làm tổn thương nhưng em đã không thể làm được điều đó. Nhưng em nhận thấy một điều quan trọng hơn, rằng bên cạnh em có mọi người luôn yêu thương em, cho dù em không phải là 1 người khôn khéo, sự chân thật vẫn mai luôn là thứ để duy trì 1 mối quan hệ phải không chị? :), hi
Chị với anh khi nào sẽ lấy nhau? :), để em còn về làm phù dâu cho chị nữa chứ, em về nhà chị để còn ra biển nữa, ôi,em thích biển lắm í :">, dù em biết anh chị đang vấp phải nhiều khó khăn nhưng chị hãy vững tin chị nhé, đừng bao giờ dễ dàng buông tay.Tình yêu mãnh liệt chỉ là khởi đầu của tình yêu thui chị ạ, người ta ở bên nhau lâu dài vì chính sự đồng cảm giữa 2 tâm hồn, đó là khi tình yêu bước sang 1 giai đoạn mới. Nên chị đừng so sánh với thời gian yêu nhau và bây giờ để rồi lại buồn chị nha, nước có chảy mới có trong, chúng ta không thể chấp nhận những gì đã cũ cho dù nó có mạnh mẽ tới mấy. :)
Em sẽ nghe lời chị là không yêu trong thời sinh viên và chắc em sẽ làm được, em năm nay cũng năm 3 ùi :D.
Mai có không khí lạnh về, hi vọng mùa đông năm nay của em sẽ không phải là 1 mùa đông cô đơn, chị cũng vậy nha :)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
From: Me
To: Hội Hư Hỏng
Thật sự tớ buồn, khi mấy đứa ngồi cùng nhau nhắc tới tớ ko thế, muốn khóc lắm!!!!
 
from: me
to: em gái
Em lên Hà Nội chị không có nhiều thời gian dẫn em đi chơi. Có lẽ vì cái thành phố này vốn dĩ không bé như em bây giờ và chị truớc kia vẫn tuởng. Nhìn em, chị nhìn thấy hình ảnh của mình 3 năm truớc, trẻ con, bồng bột, cái tôi cá nhân quá lớn đôi khi khiến mình hiểu sai lệch mọi thứ. Chị không khuyên nhủ em điều gì cả, cũng không phản bác lại những suy nghĩ lệch lạc của em. Vì chị muốn tự cuộc sống sẽ dậy em, tự em trải qua và nghiệm ra mọi thứ em sẽ nhớ hơn những gì chị nói nhiều. Chỉ cần bằng giờ sang năm thôi, chị tin khi buớc vào cuộc sống sinh viên, suy nghĩ của em sẽ khác :).
Kiến trúc không phải là 1 ngành dễ học, em học vẽ 2 năm, chị còn học tận 3 năm nên cả chị và em đều biết hội họa không phải chỉ dựa vào năng khiếu, 1 bức vẽ tuợng thậm chí ngốn thời gian rất nhiều so với việc ngồi làm 1 bài toán, có lẽ vì thế nên chị không chọn thi kiến trúc, dù đúng là chị có thích nhưng không đủ lớn để quyết định nó là 1 nghề của mình. Em nghĩ về ngành này còn quá đơn giản, nhưng em cứ theo nếu em thích và cảm thấy phù hợp, nếu không thấy thích như truớc, em cũng không thể làm lại đuợc nữa thì hãy tập cách yêu nó. Chị nghĩ vậy :)
 
Back
Bên trên