From: me
To: Giáo viên hướng dẫn
Em chào Cô!
Em xin lỗi Cô vì đã lặn ko tăm hơi sủi bọt kể từ ngày đầu tháng 10 đến giờ ^
^. Em cũng muốn gặp Cô lắm, đầu tuần nào cũng hạ quyết tâm sửa lại bài để đến gặp Cô. Nhưng mà, vì lần nào gặp Cô xong rồi em cũng tụt hết cả tinh thần lẫn nhiệt huyết. Em biết có thể khả năng tư duy của mình khá yếu, nhưng mỗi lần gặp Cô sửa mỗi khác, lúc thì sửa đề tài, lúc sửa đề cương, lúc yêu cầu khảo sát định lượng, bi giờ đề cương Cô đã okie cho em viết gần xong thì Cô lại bảo em đổi đề tài khác vì đề tài cũ đụng vào vấn đề nhạy cảm trong ngành NH [-(. Coi như là em lại bắt đầu từ con số 0, mấy tháng trời qua đành đổ sông đổ biển.
Mà Cô biết không, em chắc chắn sẽ phải xin trường gia hạn thêm 1 năm nữa rồi Cô ạ, mà trường mình sao nó nỡ lòng nào thu tiền của sinh dziên khiếp thế, dù đã đi làm nhưng đang theo học thì em vẫn là sinh viên mà. Eooo....., 10trđ phí gia hạn, bằng hơn 1 tháng lương của em đó Cô
(. Trước giờ em chỉ nghe khẩu hiệu kiểu như :"Thời gian vô cùng quý giá, Thời gian là vàng bạc ...", đến giờ thì em hiểu là
thời gian đúng là đắt đỏ thật Cô nhỉ!!
Suốt mấy tháng nay em bỏ hẳn thú vui xách balô đi du lịch vì cái luận văn đấy Cô ạ, em thật sự cũng đã rất chú tâm chứ không phải dạng cà lơ phất phơ đâu. Nhưng giờ chắc em phải set 1 chuyến đi để refresh lại đầu óc, ít nhất em cũng phải nghĩ ra được cái gì đó tươi sáng thì mới dám đến gặp Cô.
Em mong rằng sau khi lấy lại tinh thần và đến diện kiến Cô, Cô sẽ không hỏi em rằng:"Em là sinh viên khoá mấy? Em có phải sinh viên do tôi hướng dẫn ko?" Em chỉ sợ vì em lặn kỹ quá nên Cô quên mất em là ai trong một mớ sinh viên đủ các khóa mà Cô đang hướng dẫn!
Em chào Cô! Hẹn gặp lại Cô trong một ngày gần nhất!