Ngày còn sinh viên thì mong một công việc sống chết với nghề, ra trường thì cần một việc giúp mình không phải đắp chiếu những gì đã được học, giờ đi làm rồi thì công việc chỉ là công cụ để kiếm sống. Biết sao là phù hợp với mình ? đi làm thấy vui, đồng nghiệp thân thiện, sếp tốt, làm việc không gây ra sai sót gì, sáng xách dép đi chiều khoảng 5h30 được xách dép về, sau đó là khoảng thời gian tự do hưởng thụ cuộc sống của mình, đầu óc thoải mái, việc ở cơ quan dẹp hết qua một bên, thế là đủ. Giờ cũng chẳng còn cả cái bứt rứt đập bàn, đó ko phải là công việc mình muốn, ko phải thế giới thuộc về mình như trước nữa. kaka; vẫn tiếc cái thời sinh viên chỉ có ước mơ là xa xỉ
. Chẳng biết phải thêm bao nhiêu chữ "đại , đại" trước chữ "hạ giá" để diễn tả bản thân nữa, haiz...