Mình ra trường vào tháng 6, tháng 9 đi làm ở 1 trung tâm ngoại ngữ, tháng 11 làm ở Ngân hàng, tháng 4 năm sau nghỉ việc ở Ngân hàng đến nay. Từ hồi còn thực tập mình đã lo nộp hồ sơ xin việc, cũng được gọi đi phỏng vấn từ khi bạn bè đang mãi lo kế hoạch vui chơi chia tay những ngày sinh viên. lúc ấy mình có niềm tin mãnh liệt vào tương lai của bản thân lắm, mình tin là bản thân đã nỗ lực, đã chăm chỉ, đã cố gắng thì nhất định mình sẽ thành công. Ngày ấy mình có một chút kiêu kỳ của một đứa con gái tự tin, đang nhìn cuộc đời với niềm vui roi rói...
Giờ đây, mình cũng đang nhìn cuộc đời bằng niềm vui, nhưng không còn roi rói như ngày xưa nữa, mà là cái niềm vui có hơi phần giả tạo...
Mình có cái Foder "Hồ sơ xin việc" trên màn hình Destop, trong ấy lưu lại hết tất cả các CV, đơn xin việc của mình trong suốt hơn 1 năm qua, công ty có, ngân hàng cũng gần như điểm mặt đủ... Nó dài ngoằn ngoặt í...
Số lượng các Ngân hàng mình được gọi đi Test và PV cũng gần 15 rồi. Test thì có mỗi MB và HD là rớt, còn lại đều được đi PV, lúc PV, có hội đồng thì khen mình lanh, nhanh nhạy, blabla,,, Cũng có lúc cả hội đồng Pv chả ai thèm nhìn mặt mình, chả ai thèm hỏi câu nào, dù cả đêm mình đã thức trắng để chuẩn bị cho cuộc pv. Đủ cái thể loại trên đời... Nhưng giờ mỗi khi PV hay Test xong, nói thật mình chẳng vui cũng chẳng buồn, chẳng quan tâm là làm đúng hay sai, mình vẫn cừoi khi nộp bài hoặc ra về... Mình tin vào cố gắng của bản thân và mình còn tin vào cái "Duyên" nữa...
Có một ý nghĩ mà mình đã lẩm bẩm trong đầu cả năm qua là Mình thất nghiệp 1 tháng, 2 tháng hay 1 năm chính mình cũng không biết được, nên cần chuẩn bị tinh thần thật tốt. Thế đây!
Giờ mình vấn đi làm vài việc thời vụ linh tinh để đủ sống, đang ôn thi cao học và vẫn đang tìm kiếm xem cái "Duyên" của mình đang ở đâu?!