Lời muốn nói: FROM ... TO... :X

from: me
to: bạn "hấp" của tớ :)
cậu bảo rằng không hiểu sao cứ mỗi khi trời mưa, cậu lại nhớ đến tớ, và cứ mỗi khi mưa tới máy tớ lại nhận đuợc sms từ cậu. cậu bảo rằng cậu không muốn tớ như cơn mưa ấy, đến ồn ào rồi đi nhẹ như mây. tớ hỏi cậu vậy cậu muốn tớ là gì? cậu cuời bảo cậu cũng không nghĩ ra nhưng hôm nay, tớ biết mình là gì rồi đấy, tớ sẽ là nắng. vì tớ là nắng nên tớ sẽ luôn mỉm cuời dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, vì tớ là nắng nên nắng thuộc về bầu trời chứ chẳng bao giờ thuộc về đại duơng. :)
P/S: giấ như cậu có thể đọc đuợc những dòng này nhưng tớ sẽ giữ lại mọi thứ cho mình, không cho cậu biết đâu :)
 
from: me
to: bạn tri kỉ của tớ
vẫn con đường ấy, vẫn những quán quen thuộc ấy,cậu và tớ giờ lại ở trong 2 hoàn cảnh khác nhau, chắc cậu không biết tên cậu được lưu trong điện thoại của tớ là bạn tri kỉ:">, bạn tri kỉ của tớ hiền và có 1 nụ cười rất là ấm nhé, 1 giọng nói rất là êm nữa,nhẹ nhàng như ru í. chúng ta vẫn đi trên những con đườn quen,tớ muốn nói với cậu nhiều chuyện lắm, về cái khoảng trống trong lòng tớ, nhưng không hiểu sao chẳng thể cất nổi thành lời, những lúc đi cùng cậu tớ cứ muốn con đường dài mãi, vì tớ thấy bình yên lắm. cứ mãi như vậy bạn tri kỉ của tớ nhé, mãi như bây giờ nhé. đừng thay đổi điều gì nhé, ước nguyện của tớ đấy :)
 
From: me
To: anh
Anh à, vậy là gần ... năm chúng ta xa nhau, e xin lỗi vì em đã ko đủ dũng cảm để vượt qua những rào cản để đến với anh, e ko xứng đáng với tình iu anh dành cho em. Ở phương xa em vẫn cầu mong anh mạnh khỏe và sống hạnh phúc !
 
from: me
to: myself
cố gắng bắt đầu lại mọi thứ nhé
to: mùa thu
chỉ có những kẻ lãng mạn lập dị mới gọi thời khắc khó chịu trong năm này bằng cái tên gọi mùa thu mĩ miều,nhưng vẫn yêu mày lắm, đừng đi nhanh nhé :)
 
from: me
to: myself
Ngày hôm nay mọi thứ sụp đổ, gục ngã... :(( Khóc thật to cho mọi nỗi buồn, ấm ức đi hết, rùi ngày mai mọi thứ bắt đầu tươi mới hơn.Mạnh mẽ lên nào! :)
 
from: me
to: bạn tri kỉ của tớ
hôm nay tớ đã để một cơn gió đi qua cuộc đời tớ, bạn tri kỉ của tớ à, tớ không hiểu sao mình không cảm thấy đau, không cảm thấy buồn nhưng nước mắt tớ muốn rơi, lúc ấy tớ muốn gọi cậu tới kinh khủng giống như mấy hôm tớ khóc, cậu vỗ vai tớ bảo rằng "không sao đâu, có tớ ở đây" nhưng kì lạ lắm, tớ vẫn cười.
nhưng tớ có cảm giác rằng mình được trả về nơi thật sự dành cho mình, nơi có những góc nhỏ,những quán quen, những niềm vui đơn sơ bình dị của chốn ngoại thành yên ả. trên đường về nhà, tớ đã cười rất tươi, cứ như tìm lại được chính mình í.
tớ đã nghĩ về nhà tớ sẽ gọi cậu và xả 1 tràng nước mắt nhưng kì lạ khi tớ về tới nhà, bình thường cánh cổng nhà mình vẫn đóng nhưng hôm nay nó lại mở.tớ nhớ tới bộ phim người mẫu.bộ phim kể về 1 cô gái yêu thích nghề người mẫu, cô rời bỏ căn nhà, nơi cô ở cùng chị họ để đi theo niềm yêu thích của mình. trên con đường đó,cô đạt được thành công,cô được yêu nhưng cô cũng đã phải trả giá rất nhiều,trên con đường đó cô có những người bạn yêu quý cô. nhưng sau tất cả mọi thứ, cô nhận ra và quyết định trở về, khoảnh khắc mà tớ nhớ nhất trong bộ phim đó là đêm ngủ, người chị gái đã ôm lấy cô và bảo rằng, từ ngày em đi, chị vẫn luôn để cửa chờ em về.
cánh cổng mở làm tớ nhớ lại khoảnh khắc đó,có phải nó căn nhà 6 tầng ấm áp này, nơi có cậu, có những người anh, người chị yêu thương tớ vẫn luôn chờ tớ trở về theo đúng nghĩa thật sự của từ trở về.
tớ lên phòng, mở quà của anh bạn tớ gửi từ trong Nam,đọc lá thư anh í viết cho tớ,sài gòn đêm mưa ngày 8/9, vậy mà bây giờ tớ mới nhận được,đã gần hết tháng 10 ùi, giá như tớ nhận được nó sớm hơn. tớ gọi mọi người lên ăn xí muội,cậu là người lên đầu tiên, nhìn thấy cậu, tớ chẳng nỡ buồn.

các chị nhà mình bảo nếu như tớ với cậu gặp nhau sớm hơn chúng ta sẽ trở thành 1 cặp đôi đep,đến bạn thân cậu cũng bảo thế. nhưng cuộc sống đâu phải luôn cho chúng ta 2 từ giá như. suốt 1 học kì năm 2 tớ đã mong ước cái từ giá như ấy. nhưng cuộc sống đã đẩy chúng ta bây giờ vào 2 hoàn cảnh thật trớ trêu, tớ với cậu vẫn ngồi thật lâu nhưng mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng.giống như con đường chúng ta đi hôm trước, thật ngắn mà cũng thật dài. tớ ước chúng ta như trước kia, tối nào cũng nhờ thần giấc mơ gửi thứ mà người kia yêu thích, tớ nhớ những ngày ấy lắm. con đường phía trước của tớ và cậu sẽ ra sao nhỉ? ngày xưa tớ cũng đã từng hi vọng có 1 điểm giao nhau nhưng giờ tớ lại không mong muốn điều đó. tớ sợ, sợ có 1 điều đặc biệt sẽ mất đi. dù chúng ta vẫn cứ ngồi với nhau, lặng im nhưng tớ vẫn muốn mãi như thế. bạn tri kỉ của tớ ạ. mãi như vậy nhé :)
 
From : me
To:hoasaudong_lt
Chào cậu, ko biết cậu là ai nhưng đọc được những dòng tâm sự của cậu tớ rất cảm động :)
Mong cho tình bạn của 2 cậu mãi bền đẹp, và biết đâu có 1 kết thúc đẹp :x
 
from: Nắng
to: Gió
Nắng và Gió lâu lắm k gặp nhau hay nói chuyện rồi ấy nhỉ? Gió còn nhớ k? Nắng nhớ Gió...
 
from Me to lp-neu with Love
M biết lp sẽ không bao giờ đọc được dòng tin nhắn này, không sao, chỉ riêng m biết là được mà. Thời gian sẽ chứng minh cho tất cả, y và nhớ lp nhiều lắm, you do not know how much, deep I love you.......
 
From: con gái rượu
To: papa

Nuôi chúng con cực lắm phải không papa? Con thực chẳng thể nào hiểu hết cái khổ của cảnh gà trống nuôi con trong suốt 15 năm từ khi gà mẹ mất sớm như vậy, nhưng bây giờ gà con lớn cả rồi, gà trống cũng lo tìm một bến đỗ yên bình đi ạ, đừng đợi gà con đi lấy chồng làm gì, lỡ như gà con lập gia đình trước và lấy chồng xa, bỏ lại gà trống một mình thì xót xa lắm!

Con nhớ, mình chưa từng bao giờ thể hiện tình cảm với papa, cũng chưa từng nói thương, nói nhớ. Vì hình như cả con và papa đều tự hiểu, có những điều không cần thốt nên thành lời. Papa muốn con về nhà, nuôi mộng 2 cha con cùng kinh doanh nho nhỏ lĩnh vực gì cũng được, nhưng con thì cứ nhất quyết bám trụ lại nơi thành phố, mặc dù chẳng có 1 lí do gì để giữ chân. Mỗi tháng con sẽ chỉ về thăm papa 1 lần thôi, con nhất quyết phải để papa đơn độc 1 mình như vậy, có thế thì papa mới có cơ hội tìm một nửa bình yên cho riêng mình. Sống cả đời cho chúng con rồi, giờ papa cũng phải nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình đi chứ!
Con muốn đến đám cưới của mình, lúc mời cha mẹ của cô dâu thì bên cạnh papa sẽ có người đi cùng, chứ như lúc đám cưới chị hai, nhìn papa đi 1 mình trên con đường ấy con thấy lẻ loi đơn độc lắm!
Cố lên nhé papa!!!
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,094
Tổng số thành viên
351,755
Thành viên mới nhất
denisdailymerch
Back
Bên trên