Mới ra trường, lo thất nghiệp nên lon ton vào chỗ ông anh họ làm, thế là đâu ra cũng được cái mác "COCC" . Trái ngành trái nghề trái đủ thứ, chán nản cũng nhiều mà thôi kệ cũng ráng, chưa làm mà bỏ thì đâu có được. Làm vừa đúng 6 tháng, nay em quyết định nghỉ. Khổ nỗi, công ty giờ đang khó khăn, nhân lực thiếu nên cái đứa chỉ bưng trà, rót nước như em cũng được đánh giá là "nhân tài, có năng lực". Rồi cộng thêm lúc đầu xí xớn ở chung với anh chị cho có tình cảm, cho đỡ tốn kém nay thành ra là cái áp lực. (Chưa kể việc bà chủ nhà lại đòi nhà ngay lúc này, anh chị đang lo cuống cuồng tìm nhà mới; anh chị còn thương em như vậy). Biết là dứt áo ra đi trong hoàn cảnh này thì còn ra gì nữa, người dưng cũng không làm thế chứ nói chi anh em trong nhà. Cũng thương anh, thương chị, nhưng em là đứa ích kỷ. Mong ước từ thời cấp 3, chẳng biết là thành công hay thất bại, em cũng không muốn bỏ lần nữa... Giờ em làm sao?!