piggy-piggy
Thành viên tích cực
Đó với mình ban đầu chỉ như một món đồ hiệu trong tủ kính, lấp lánh, hào nhoáng khiến ai cũng trầm trồ, ngưỡng mộ, mình cũng lướt qua cũng công nhận ừ, đẹp thật nhưng lại khá hững hờ, nói chuyện được đến ba câu là chuồn, giống như lancôme mà vào tay mình thì cũng chỉ để đó ngày này qua tháng khác vậy thôi, căn bản nó không nằm trong thế giới của mình. Nhưng khi món đồ hiệu đó đến rất gần mình, mình mới nhận thấy nó thật sự đẹp, một vẻ đẹp ấm áp, làm thế nào lại không có cảm giác chứ,nhưng cũng bởi nó quá đẹp nên mình chỉ còn cách cố tránh thật xa, thật xa đến mức có thể, những thứ đẹp đẽ như thế sẽ chẳng bao giờ thực sự thuộc về mình, giống như cổ tích vậy, nhìn ngoài thật lấp lánh, thật thích biết bao, nhưng nếu rớt vào đó thật thì chỉ là một sự khập khiểng đến đáng thương, chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì. Với những món quà như thế mình chỉ mong sẽ nhận được vào một ngày mà người ta toàn thấy những điều kì diệu, mình sẽ gạt qua tất cả mà vui vẻ nhận nó trong đúng một ngày đó thôi, rồi hôm sau lại đặt về chỗ cũ trong tủ kính lấp lánh, có những thứ đẹp đẽ như thế xuất hiện chỉ để người ta đứng từ xa ngắm nhìn.