longtu1003
Thành viên
Tôi còn hơn cả bạn, tôi thất nghiệp gần 3 năm cũng vì cái tấm bằng mình học ra là Tài chính - Ngân hàng, tôi cũng đi thi hết chổ này tới chổ khác, đêm về nằm ngũ không được (1 phần ức chế, 1 phần phải nghĩ về tài chính và kế hoạch cho tương lai). Nhưng đối với tôi không bao giờ là biết gục ngã, nhưng nghĩ lại tôi đả quá sai lầm, trong thời gian gần 3 năm ấy tại sao tôi phải giam mình nằm để chờ đợi, chờ đợi cái gì?... tại sao mình không tìm một công việc khác để đi làm cho thoải mái tinh thần, giúp mình tích lũy kinh nghiệm và quan hệ...v.v.v.. Trong đầu tôi đã trở thành nô lệ cho 2 chữ Ngân hàng, tôi phải suy nghĩ về nó, tìm kiếm nó hầu như bất cứ lúc nào. Nhưng có 1 đêm tự nhiên tôi đã thay đổi suy nghĩ, thời gian thì càng trôi qua, nếu tôi đeo đuổi nửa thì chắc có lẽ là 10 năm sau đôi khi mình vẫn còn nằm đây suy nghĩ về nó, và mình vẫn là một thằng thất nghiệp, vẫn là thằng nghèo ăn bám gia đình. Và sáng hôm sau tôi cảm thấy bước ra đường cảm thấy con người tràng đầy nghị lực, chứ không phải một thằng kiệt sức trong 2 năm rưởi kia nửa. Lập tức tiến hành theo kế hoạch chuẩn bị 10 bộ hồ sơ tìm công việc để đi làm liền, và khoản nửa tháng sau tui đã tìm được việc làm (công việc lương cũng khá tùy theo năng lực mình thôi). Tôi chấp nhận lùi 1 bước để sau này tui sẽ quay lại cái chổ tui mong muốn, tại vì những gì tui thích nhất định tôi phải làm được. Và bây giờ tôi đã có thể bước vào, nhưng xin lỗi tôi sẽ không trở lại lúc này, vì hiện tại nền kinh tế khó khăn và Ngân hàng chỉ lo giải quyết nợ xấu...Nói thật nợ xấu là do đâu tôi nghĩ " Đạo đức nghề nghiệp mà ra". Nhưng Ngân hàng họ tuyển, họ chả có nhìn vào vấn đề đó đâu.
Trên là tâm sự của tôi, con nhiều lắm, nhưng không có thời gian kể hết.
Tôi cảm thấy bạn nên tìm 1 công việc khác làm cho thoải mái tinh thần, đừng nên giam mình để rồi bạn giống một thằng như tui. Nếu vậy tới lúc bạn suy nghĩ khác thì cũng muộn giống tui rồi đúng không.
Nói chung con đường đi tới mục tiêu, mình không đi được con đường này thì mình phải đi con đường khác, chứ chẳng lẽ phải đứng đó mà đợi hoài sau, thì ngày nào đi đến được mục tiêu mình đã vạch ra.
Tâm sự với người cùng cảnh ngộ với tôi ngày ảm đạm nhất cuộc đời tôi. Mong bạn suy nghĩ kỹ và tìm ra hướng đi phù hợp nhất.
Chúc bạn thành công !
Trên là tâm sự của tôi, con nhiều lắm, nhưng không có thời gian kể hết.
Tôi cảm thấy bạn nên tìm 1 công việc khác làm cho thoải mái tinh thần, đừng nên giam mình để rồi bạn giống một thằng như tui. Nếu vậy tới lúc bạn suy nghĩ khác thì cũng muộn giống tui rồi đúng không.
Nói chung con đường đi tới mục tiêu, mình không đi được con đường này thì mình phải đi con đường khác, chứ chẳng lẽ phải đứng đó mà đợi hoài sau, thì ngày nào đi đến được mục tiêu mình đã vạch ra.
Tâm sự với người cùng cảnh ngộ với tôi ngày ảm đạm nhất cuộc đời tôi. Mong bạn suy nghĩ kỹ và tìm ra hướng đi phù hợp nhất.
Chúc bạn thành công !