Không biết cảm giác khi viết những dòng này là gì, nhưng mình biết rằng tới thời điểm này, mình đã thất bại...
Ngay từ khi chưa tốt nghiệp, mình đã bị stress vì chuyện xin việc làm, nghe thông tin từ những anh chị đi trước có nhiều hướng trái chiều nhau làm mình phân vân và thấy như có 1 tảng đá đè nặng lên vai. Sau đó, mình cố khỏa lắp nỗi niềm bằng cách tự an ủi là lỡ không xin việc được ở SG thì về quê làm, ít ra cũng chen chân được vào ngân hàng vì có vài mối quen biết, còn ở nơi đất chật người đông này, biết cơ hội có tìm tới mình không?
Mình học chuyên ngành thanh toán quốc tế, từ lâu rùi đây là lĩnh vực mình rất yêu thích và quyết tâm phải làm bộ phận này trong ngân hàng, nhưng quyết tâm đó ngày càng lụi dần theo thời gian khi mà tụi bạn đã xin được việc, tuy là không đúng chuyên ngành đã học, còn mình thì vẫn thất nghiệp. Cảm giác chơi vơi và hụt hẫng...
Rồi cũng đến một ngày, VietinBank tuyển dụng quy mô lớn, mình đã apply vô vị trí kế toán mà không chút suy nghĩ, cứ tình cảnh thất nghiệp này hoài thì mình sẽ bị trầm uất đến chết mất. Ngày được thông báo đi làm, mình mừng muốn khóc, cảm giác khó tả, không chút đắn đo, đó là thời điểm cách đây đúng 2 năm rồi.
Sau 2 năm, cái mình học được rất là nhiều, chuyện nghề nghiệp, đạo đức cho đến chuyện đời. Người ta nói "lao động là vinh quang", nhưng sau ngần ấy tháng, mình đã quyết định xin nghỉ làm vì đã biết thêm một chuyện "sẽ chẳng là gì nếu cứ làm chuyện mà mình không thích". Trong quãng thời gian làm việc tại ngân hàng, mình chưa bao giờ lơ là công việc, đảm bảo tốt nội quy và tôn trọng đồng nghiệp. Nhưng đâu đó trong tâm trí, vẫn còn một số mâu thuẫn mà mình không giải thích được. Làm kế toán cho một ngân hàng lớn ở VN, công việc thì ổn định ,lương cao nhưng mình không bằng lòng. Mình đã quyết định nghỉ nhanh như là lúc nộp đơn xin việc, không lời giải thích với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Mình quyết định học tiếp cao học, và chợt nhận ra rằng, khi đi làm, mình chẳng biết gì ngoài những con số nhảy múa từ ngày này qua ngày khác, kiến thức không thể dung nạp vào đầu khi suốt ngày dài phải suy nghĩ và tính toán.
Vẫn cảm giác hụt hẫng khi là người thất nghiệp, nhưng thấy vui vì mình lại được tiếp tục học và tiếp thu được những kiến thức đã bị bỏ lỡ. Tuy chưa phải là cuối cuộc đời, nhưng lúc này đây, mình là người thất bại, thất bại vì trước đây không nhận ra được điều này quan trọng với cuộc đời mình đến thế. Mình hy vọng, sau này, cuộc đời sẽ tươi sáng hơn, ít ra là đã không phải hối tiếc.
*****Cuộc đời xô ta ngã, nhưng ta có quyền chọn lựa có đứng dậy hay không?*****