Nhân viên Ngân Hàng

Hoanghuongtcb

Verified Banker
Đến với ngân hàng như một duyên nợ của cuộc đời. Dù mình học chả liên quan đến tài chính. Ra trường, xin việc với những vất vả, lo toan. Nhưng đều là tự thân hết. Đôi lúc thấy ngưỡng mộ mình quá đi!
Vậy mà giờ đây, sau 4 năm miệt mài. Với những gì tích lũy được, mình lại có sức ỳ quá lớn. Cái mỏ ko dẻo với khách hàng như ngày xưa. Nhiệt huyết trong tim đã trầm lắng xuống. 28 tuổi với nhiều người là cả một vị trí và sự thành công, còn mình đôi khi thảng thốt bởi dường như vẫn giậm chân tại chỗ.
Ừ, khách hàng có yêu quý, đồng nghiệp có yêu thương dường như vẫn còn thiếu. Thiếu một sự khẳng định bản thân hơn thế nữa.
Bạn bè bảo: " Tao thấy mày có tố chất lãnh đạo đấy" "Anh thấy cô có trí tiến thủ mà"...
Vậy tại sao vẫn là nhân viên? Là do sức ỳ, là mình đã nguội đi bao nhiệt huyết rồi. Chi nhánh này, toàn cây gạo cội! Các anh chị chưa đi thì mình chưa lên được. Cứ nghĩ thế, cho đến khi...
Lúc này mới hiểu được rằng: Do mình chưa cố gắng hết sức. haizzz. Làm sao cho thay đổi chính mình đây? Mình không thể thế này mãi được. Pusha!
 
Mình cũng là dân ngoại đạo, chẳng liên quan gì đến ngân hàng cả. Nhưng cũng vì lý do cá nhân có người vô tình thổi vào mình cái khát khao trở thành banker. Mình không dám nói trước điều gì nhưng nếu trở thành hiện thực mình sẽ làm với tất cả tình yêu và tuổi trẻ của mình. Như tình yêu mình dành cho người đó vậy :)

- - - Updated - - -

Hình như chur thớt làm Techcombank? Mình cũng phần nào hiểu được vì sao có tâm lý như vậy. Nhưng nếu k yêu công việc thì làm sao có thể làm tốt, k làm tốt k được thăng tiến lại càng nản , nó như một cái vòng luẩn quẩn? Nào restart lại nhé :)
 
- 28 tuổi là cùng tuổi mình. Cùng là bankers, Tuổi bọn mình vẫn trẻ mà, làm lãnh đạo đau đầu và nhiều việc chứ có rảnh đâu. Là con gái nhân viên còn có thời gian cho gia đình nữa.
 
Cùng hoàn cảnh với chủ thớt. Hơn 4 năm bơn trải kiếm tiền ăn học, làm việc ở đất Hà Thành, trải qua quá nhiều công việc khác nhau, cơ số thế nào lại trở thành 1 banker. Thiết nghĩ đây cũng là niềm mơ ước và tự hào của mình. Đơn giản vì mình đang có 1 công việc tốt, những đồng nghiệp tốt... Mình thì chưa nghĩ nhiều đến việc làm lãnh đạo, tự thấy như thế sẽ phải hi sinh nhiều hơn (thời gian, sức khỏe...) thành ra dạo này cũng ì quà. Gần 1 năm xa Hà nội, trở về quê hương, có 1 điểm tựa vững chắc là gia đình, những tưởng mình sẽ duy trì được nhiệt huyết và làm việc hiệu quả hơn nhiều, nhưng đọc topic này của chủ thớt tự nhận ra mình đang có tư tưởng ì quá... Thị trường tuy còn nhiều khó khăn, cơ chế có điểm này điểm kia, nhưng mình nghĩ hãy cứ quyết tâm làm thật tốt công việc mình đang có, với niềm đam mê và quyết tâm, thì cơ hội sẽ gõ cửa nhà bạn :)
Thân!
 
Cảm ơn No Promises nhé! Mình cũng đang cố gắng Restart lại đây. Phải chạy ra đường, phải lê la với khách nhiều hơn...
Mình cảm thấy rất thất vọng về bản thân. Về những lúc sức ỳ quá lớn như thời gian vừa qua. Hôm nay, ngày mai,... sẽ khác, nhất định sẽ khác bởi mình vẫn còn yêu công việc hiện tại lắm :)
 
Dieplth: Mình cũng không hẳn là ham hố làm lãnh đạo đâu. Chỉ là thấy buồn xíu vì sức ỳ quá lớn. Chưa thấy sự hết mình trong công việc. Thấy mất đi những nhiệt huyết của ngày nào, thấy không còn thiết tha với những ca khó của khách hàng nữa. Đồng nghĩa với kinh nghiệm, thời gian là sự bình thản trong cách xử lý công việc.
Trước đây, lúc bận, lúc gặp ca khó, cứ xoắn hết cả xít lên. Rồi khi giải quyết xong thì thở phào nhẹ nhõm, thấy hạnh phúc, thấy yêu đời. Giờ giải quyết bình tĩnh lắm, nhưng khi có kết quả thì chả thấy vui gì. Chỉ thấy bình thường thôi...có lẽ đó cũng là một điều khiến cs trầm đi :'(

ấy đang làm ở ngân hàng nào vậy?
 
Chúc mừng Thuonggiaso có những thành tựu rất tuyệt vời. Có công việc yêu thích để làm, có những đồng nghiệp yêu mến, có một gia đình để vun vén, yêu thương. Đó là ước mơ của rất nhiều người trong đó có mình đấy :)
Có lẽ do mình chỉ mới có công việc, bạn bè và đồng nghiệp thôi, nên có nhiều thời gian mà vẩn vơ suy nghĩ. Nên cứ thấy "giật mình" vì sức ỳ như thế. Đến tuổi này cũng khao khát một gia đình như ấy để có thể dành thời gian vào ấy, có thể có mục đích cuộc sống hơn :)
 
Lúc này mới hiểu được rằng: Do mình chưa cố gắng hết sức. haizzz. Làm sao cho thay đổi chính mình đây? Mình không thể thế này mãi được. Pusha!
Có quen một con nhỏ bạn, phải nói là rất rất thân. Ba nó là PGĐ một chi nhánh, đưa em vào làm việc ở trong bank, lúc đầu là GDV thời vụ thôi (cho 1 chị nghỉ thai sản), sau này chị đó vào thì bác đó có hỏi em muốn làm QHKH hay là Ngân Quỹ, nhưng em cứ suy nghĩ mãi 1 chuyện : QHKH thì lấy đâu ra tiền gửi để huy động, Ngân quỹ thì nhàn hạ quá, sợ làm quen rồi thì không còn gì ý chí để đi ra ngoài xin việc khác, với lại em cũng còn rất rất yếu anh văn, mà giờ yếu cái đó là coi như chết, với lại cũng không thích nhậu nhẹt gì hết (mà bên Bank là trùm vụ nhậu). Vậy là tự đặt mình vào vòng nguy hiểm là: không làm ở đó nữa. Đi ra ngoài xin một việc khác, cũng mang tiếng là Bank, nhưng vào rồi lại thấy ... không thích >''<, vậy là mới nộp đơn xin nghỉ. Giờ đang ngồi nhà canh việc làm trên mạng và đi học tiếng anh giao tiếp.
:-o
 
Kakashi1278: chị lại luôn tâm niệm nếu cái gì cũng sợ, cũng do dự thì sẽ ko làm dc gì cả.
4 năm làm QHKH mà chị không phải uống một bữa nhậu nào say. Uống hay ko do sự khéoe léo của mình chứ em. Cứ mạnh dạn thử sức. Em còn trẻ đừng ngại điều ấy. Không thử sẽ ko biết khả năng của m đến đâu đâu
 
Tự dưng muốn coi đây là cuốn nhật ký cá nhân về công việc, để sẻ chia vè viết cảm nhận hàng ngày :D
Những ngày này, công việc rất bận rộn tuy nhiên mình lại rất vui vì công việc vào guồng, lượng khách hàng nhiều khiến mình tất bật, hăng say.
Lạ nhỉ? hôm nào cũng 8h tối mới trở về nhà mà sao vẫn thấy hạnh phúc len lỏi. Thích cái cảm giác cuối ngày hoàn thành công việc, vi vu trên đường, ngắm những ngọn đèn vàng và nhìn những đôi tình nhân đèo nhau thong dong đi chơi
về nhà, bật nước nóng, cắm nồi cơm, nghe một khúc nhạc nhẹ nhàng...
Ừ 28 tuổi, vẫn còn lãng mạn và yêu đời, ĐỘC THÂN CŨNG CÓ NHỮNG CÁI THÚ ĐÁNG YÊU!
 
Back
Bên trên