Ngày trước làm tín dụng thích về giờ nào thì về, thích làm gì thì làm chỉ có cái máy chém mang tên chỉ tiêu là lúc nào cũng treo lơ lửng. Chán,mệt mỏi.
Đổi qua back thì chả biết mặt trời các ngày trong tuần nó thế nào(trừ cuối tuần). Đôi khi muốn để đó về cho nó đúng giờ, có thời gian cf bạn bè nhưng rồi.....k dám vì việc chưa xong mai lên lại nghe chửi. Về đến nhà có hôm hơn 11h, nuốt nước mắt vì xung quanh mọi người yên giấc hết rồi.lọ mọ ăn cơm một mình. Đấy là chưa có gia đình chứ mai mốt có gd k biết lấy đâu ra thời gian mà chăm sóc tổ ấm đây. Mà quên, cứ thời gian biểu này thì ma nó lấy chứ kiếm đâu ra gia đình mà phải nghĩ. Thiệt là đau lòng thay