Bankers - Hãy trút hết buồn phiền vào đây!

  • Bắt đầu Bắt đầu Sâu Con
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Mới ra trường với tấm bằng TBK của 1 cái ngành hết sức chung chung mà không có chuyên môn cụ thể gì là Economics, AV chỉ tạm tạm, IT cũng chỉ đủ trình làm slide… ngoài ra không có gì xuất chúng, mình bước ra chiến đấu ngoài đời với tư thế oai hùng rằng dù gì cũng mang cái mác “BE” kiểu gì mà chả kiếm được việc?
Rồi bắt đầu ngày đầu tiên là ngồi trước máy, vật lộn làm sao để “rặn” ra 1 cái CV cảm thấy hài lòng, điền bậy bạ những kỹ năng mà mình- nghĩ- là- mình- có dù chỉ mới nghe tên. Mất 1 ngày, đến tối khi nhìn thấy lý lịch của 1 kẻ hoàn toàn xa lạ, thấy tạm ổn và đi ngủ với giấc mơ được trải thảm đỏ về làm sếp to sụ ở 1 cơ ngơi rất là hoành tá tráng.
Tiếp đến là 1 tuần ngồi rải CV khắp các chỗ, mạng có, báo có,… đủ mọi nguồn. Nơi đầu tiên gọi PV là 1 cty môi giới BDS, vị trí rất oách là “trưởng nhóm kinh doanh”(!), vào đó gặp anh GĐ chém đến tầm bão Haiyan(!)(cũng may nhờ trời cho cái tài biết chém gió mà không cắn phải lưỡi), anh ấy cười bảo em cứ đi làm, để sau 2 tháng nếu được sẽ cho lên UM, lương trả 2 triệu, tất nhiên là Ok cái rụp. Bây giờ nghĩ lại chắc anh ta cũng gặp cả ối thằng như mình rồi.
Hôm đi làm đầu tiên, giấc mộng hôm trước vỡ vụn. Công việc hoàn toàn chỉ là rải bom thư, gọi khách hàng, train để nói làm thế nào PR cái building đấy lên thành cấp vườn địa đàng, không mua quá uổng(!) Ngay lập tức, nghỉ! Bên đó cũng ko lien hệ gì, chắc rằng mình chỉ là cái bóng lướt qua như vô vàn cái bóng khác. Cái duy nhất đọng lại là câu trả lời cho lúc ông bố hỏi: “ sao thằng *** nào nó biết số mình mà cứ gọi hỏi mua nhà cửa thế ?”.
Sau khi pv và làm ở 2 cty BĐS khác nhau và mỗi chỗ chỉ làm 1 ngày duy nhất, mình ko gửi hs vào bất kỳ cty BĐS nào nữa. Lúc này là hết tháng thứ nhất sau khi bắt đầu đi làm.
Tháng thứ 2, ngay vào tháng 10, rải đến 40 cái CV ở 2 account khác nhau, mình đc gọi đi PV tại 1 cty chứng khoán to với vị trí broker, buổi 1 chém rất mượt và chị PV cảm thấy hợp, hỏi lương thì dc 3m + training 2 tháng nên rất háo hức. Đến buổi 2 thì gặp anh GĐ sale, lúc này mình fail do kiến thức CK hoàn toàn chỉ gói gọn = 3 chứng chỉ TTCK đã quên gần hết mà ko có gì hết trong đầu.
Cứ thế hỗn ăn chờ chết đến lúc tháng 11 bắt đầu, mình ứng tuyển tại 1 cty tài chính làm forex, nói trắng ra là dụ người ta chơi ngoại hối(cảnh báo các bạn thấy vị trí tuyển NVKD forex, ngoại hối, tài chính … etc là tránh càng xa càng tốt), do trước cũng bỏ 100$ ra chơi thử nên lúc này chém rất ác đến tầm vòi rồng(!) Anh sếp thấy chém hay quá nên bảo về làm training seminar, lương 5 củ, xin nói các bác là về nhà em mừng đến mức khấn gia tiên phù hộ con cháu 1 con gà(!)
Làm được 1 năm, đột nhiên một ngày đẹp trời không hiểu ATSM hay CDSHT thế nào mà đang họp thì đứng phắt dậy, chửi (đúng nghĩa) tất cả mọi người trước mặt, xách cặp đi phắt về và không bao giờ trở lại(oách!).Bây giờ nhớ lại mới thấy cái CDSHT đấy thật ra là lương tâm của mình không muốn tiếp tay kẻ ác(!) đi lừa thiên hạ.
Sau đó là thời gian 3 tháng thất nghiệp+dày vò bản thân do tự nhiên thấy mình ngu thế, việc ngon, nhàn mà bỏ. Xin thưa các bác là 3 tháng đấy sống như 1 kẻ vô dụng ăn bám u thầy đấy là đúng lúc bắt đáy cuộc đời em.
Bây giờ, em đang làm trong Big4, CV áp lực nhưng thanh thản và ngủ ngon mỗi tối, rút ra được 1 câu thế này : ”mọi khó khăn khi vượt qua đều trở thành kỷ niệm, vì khó khăn chỉ là phần nhỏ trong đời bạn nếu bạn tìm ra cách vượt qua nó, trên mâm cơm có đủ đắng cay mặn ngọt nên khó khăn chỉ là gia vị cho cuộc sống thêm đậm đà và đáng sống”.
 
Mới ra trường với tấm bằng TBK của 1 cái ngành hết sức chung chung mà không có chuyên môn cụ thể gì là Economics, AV chỉ tạm tạm, IT cũng chỉ đủ trình làm slide… ngoài ra không có gì xuất chúng, mình bước ra chiến đấu ngoài đời với tư thế oai hùng rằng dù gì cũng mang cái mác “BE” kiểu gì mà chả kiếm được việc?
Rồi bắt đầu ngày đầu tiên là ngồi trước máy, vật lộn làm sao để “rặn” ra 1 cái CV cảm thấy hài lòng, điền bậy bạ những kỹ năng mà mình- nghĩ- là- mình- có dù chỉ mới nghe tên. Mất 1 ngày, đến tối khi nhìn thấy lý lịch của 1 kẻ hoàn toàn xa lạ, thấy tạm ổn và đi ngủ với giấc mơ được trải thảm đỏ về làm sếp to sụ ở 1 cơ ngơi rất là hoành tá tráng.
Tiếp đến là 1 tuần ngồi rải CV khắp các chỗ, mạng có, báo có,… đủ mọi nguồn. Nơi đầu tiên gọi PV là 1 cty môi giới BDS, vị trí rất oách là “trưởng nhóm kinh doanh”(!), vào đó gặp anh GĐ chém đến tầm bão Haiyan(!)(cũng may nhờ trời cho cái tài biết chém gió mà không cắn phải lưỡi), anh ấy cười bảo em cứ đi làm, để sau 2 tháng nếu được sẽ cho lên UM, lương trả 2 triệu, tất nhiên là Ok cái rụp. Bây giờ nghĩ lại chắc anh ta cũng gặp cả ối thằng như mình rồi.
Hôm đi làm đầu tiên, giấc mộng hôm trước vỡ vụn. Công việc hoàn toàn chỉ là rải bom thư, gọi khách hàng, train để nói làm thế nào PR cái building đấy lên thành cấp vườn địa đàng, không mua quá uổng(!) Ngay lập tức, nghỉ! Bên đó cũng ko lien hệ gì, chắc rằng mình chỉ là cái bóng lướt qua như vô vàn cái bóng khác. Cái duy nhất đọng lại là câu trả lời cho lúc ông bố hỏi: “ sao thằng *** nào nó biết số mình mà cứ gọi hỏi mua nhà cửa thế ?”.
Sau khi pv và làm ở 2 cty BĐS khác nhau và mỗi chỗ chỉ làm 1 ngày duy nhất, mình ko gửi hs vào bất kỳ cty BĐS nào nữa. Lúc này là hết tháng thứ nhất sau khi bắt đầu đi làm.
Tháng thứ 2, ngay vào tháng 10, rải đến 40 cái CV ở 2 account khác nhau, mình đc gọi đi PV tại 1 cty chứng khoán to với vị trí broker, buổi 1 chém rất mượt và chị PV cảm thấy hợp, hỏi lương thì dc 3m + training 2 tháng nên rất háo hức. Đến buổi 2 thì gặp anh GĐ sale, lúc này mình fail do kiến thức CK hoàn toàn chỉ gói gọn = 3 chứng chỉ TTCK đã quên gần hết mà ko có gì hết trong đầu.
Cứ thế hỗn ăn chờ chết đến lúc tháng 11 bắt đầu, mình ứng tuyển tại 1 cty tài chính làm forex, nói trắng ra là dụ người ta chơi ngoại hối(cảnh báo các bạn thấy vị trí tuyển NVKD forex, ngoại hối, tài chính … etc là tránh càng xa càng tốt), do trước cũng bỏ 100$ ra chơi thử nên lúc này chém rất ác đến tầm vòi rồng(!) Anh sếp thấy chém hay quá nên bảo về làm training seminar, lương 5 củ, xin nói các bác là về nhà em mừng đến mức khấn gia tiên phù hộ con cháu 1 con gà(!)
Làm được 1 năm, đột nhiên một ngày đẹp trời không hiểu ATSM hay CDSHT thế nào mà đang họp thì đứng phắt dậy, chửi (đúng nghĩa) tất cả mọi người trước mặt, xách cặp đi phắt về và không bao giờ trở lại(oách!).Bây giờ nhớ lại mới thấy cái CDSHT đấy thật ra là lương tâm của mình không muốn tiếp tay kẻ ác(!) đi lừa thiên hạ.
Sau đó là thời gian 3 tháng thất nghiệp+dày vò bản thân do tự nhiên thấy mình ngu thế, việc ngon, nhàn mà bỏ. Xin thưa các bác là 3 tháng đấy sống như 1 kẻ vô dụng ăn bám u thầy đấy là đúng lúc bắt đáy cuộc đời em.
Bây giờ, em đang làm trong Big4, CV áp lực nhưng thanh thản và ngủ ngon mỗi tối, rút ra được 1 câu thế này : ”mọi khó khăn khi vượt qua đều trở thành kỷ niệm, vì khó khăn chỉ là phần nhỏ trong đời bạn nếu bạn tìm ra cách vượt qua nó, trên mâm cơm có đủ đắng cay mặn ngọt nên khó khăn chỉ là gia vị cho cuộc sống thêm đậm đà và đáng sống”.
Chúc mừng bạn vì hiện tại đã làm trong Big 4

hihi. Nếu không đọc đến đoạn cuối là bạn đã làm trong Big4, chắc chắn mình sẽ khuyên bạn làm nhà văn hay nhà báo

Trình đọ viết lách của bạn quả rất tuyệt. hihi
 
Mới ra trường với tấm bằng TBK của 1 cái ngành hết sức chung chung mà không có chuyên môn cụ thể gì là Economics, AV chỉ tạm tạm, IT cũng chỉ đủ trình làm slide… ngoài ra không có gì xuất chúng, mình bước ra chiến đấu ngoài đời với tư thế oai hùng rằng dù gì cũng mang cái mác “BE” kiểu gì mà chả kiếm được việc?
Rồi bắt đầu ngày đầu tiên là ngồi trước máy, vật lộn làm sao để “rặn” ra 1 cái CV cảm thấy hài lòng, điền bậy bạ những kỹ năng mà mình- nghĩ- là- mình- có dù chỉ mới nghe tên. Mất 1 ngày, đến tối khi nhìn thấy lý lịch của 1 kẻ hoàn toàn xa lạ, thấy tạm ổn và đi ngủ với giấc mơ được trải thảm đỏ về làm sếp to sụ ở 1 cơ ngơi rất là hoành tá tráng.
Tiếp đến là 1 tuần ngồi rải CV khắp các chỗ, mạng có, báo có,… đủ mọi nguồn. Nơi đầu tiên gọi PV là 1 cty môi giới BDS, vị trí rất oách là “trưởng nhóm kinh doanh”(!), vào đó gặp anh GĐ chém đến tầm bão Haiyan(!)(cũng may nhờ trời cho cái tài biết chém gió mà không cắn phải lưỡi), anh ấy cười bảo em cứ đi làm, để sau 2 tháng nếu được sẽ cho lên UM, lương trả 2 triệu, tất nhiên là Ok cái rụp. Bây giờ nghĩ lại chắc anh ta cũng gặp cả ối thằng như mình rồi.
Hôm đi làm đầu tiên, giấc mộng hôm trước vỡ vụn. Công việc hoàn toàn chỉ là rải bom thư, gọi khách hàng, train để nói làm thế nào PR cái building đấy lên thành cấp vườn địa đàng, không mua quá uổng(!) Ngay lập tức, nghỉ! Bên đó cũng ko lien hệ gì, chắc rằng mình chỉ là cái bóng lướt qua như vô vàn cái bóng khác. Cái duy nhất đọng lại là câu trả lời cho lúc ông bố hỏi: “ sao thằng *** nào nó biết số mình mà cứ gọi hỏi mua nhà cửa thế ?”.
Sau khi pv và làm ở 2 cty BĐS khác nhau và mỗi chỗ chỉ làm 1 ngày duy nhất, mình ko gửi hs vào bất kỳ cty BĐS nào nữa. Lúc này là hết tháng thứ nhất sau khi bắt đầu đi làm.
Tháng thứ 2, ngay vào tháng 10, rải đến 40 cái CV ở 2 account khác nhau, mình đc gọi đi PV tại 1 cty chứng khoán to với vị trí broker, buổi 1 chém rất mượt và chị PV cảm thấy hợp, hỏi lương thì dc 3m + training 2 tháng nên rất háo hức. Đến buổi 2 thì gặp anh GĐ sale, lúc này mình fail do kiến thức CK hoàn toàn chỉ gói gọn = 3 chứng chỉ TTCK đã quên gần hết mà ko có gì hết trong đầu.
Cứ thế hỗn ăn chờ chết đến lúc tháng 11 bắt đầu, mình ứng tuyển tại 1 cty tài chính làm forex, nói trắng ra là dụ người ta chơi ngoại hối(cảnh báo các bạn thấy vị trí tuyển NVKD forex, ngoại hối, tài chính … etc là tránh càng xa càng tốt), do trước cũng bỏ 100$ ra chơi thử nên lúc này chém rất ác đến tầm vòi rồng(!) Anh sếp thấy chém hay quá nên bảo về làm training seminar, lương 5 củ, xin nói các bác là về nhà em mừng đến mức khấn gia tiên phù hộ con cháu 1 con gà(!)
Làm được 1 năm, đột nhiên một ngày đẹp trời không hiểu ATSM hay CDSHT thế nào mà đang họp thì đứng phắt dậy, chửi (đúng nghĩa) tất cả mọi người trước mặt, xách cặp đi phắt về và không bao giờ trở lại(oách!).Bây giờ nhớ lại mới thấy cái CDSHT đấy thật ra là lương tâm của mình không muốn tiếp tay kẻ ác(!) đi lừa thiên hạ.
Sau đó là thời gian 3 tháng thất nghiệp+dày vò bản thân do tự nhiên thấy mình ngu thế, việc ngon, nhàn mà bỏ. Xin thưa các bác là 3 tháng đấy sống như 1 kẻ vô dụng ăn bám u thầy đấy là đúng lúc bắt đáy cuộc đời em.
Bây giờ, em đang làm trong Big4, CV áp lực nhưng thanh thản và ngủ ngon mỗi tối, rút ra được 1 câu thế này : ”mọi khó khăn khi vượt qua đều trở thành kỷ niệm, vì khó khăn chỉ là phần nhỏ trong đời bạn nếu bạn tìm ra cách vượt qua nó, trên mâm cơm có đủ đắng cay mặn ngọt nên khó khăn chỉ là gia vị cho cuộc sống thêm đậm đà và đáng sống”.
à, hỏi bạn 1 việc
là đọc cả bài nhưng không hiểu " cái mác BE" là sao hả bạn?
 
Đã lâu rồi ta chẳng dám on lai
Như trốn tránh điều mơ hồ nào đó
Một nỗi nhớ vô hình không hề nhỏ
Giữa con đường ta chọn có chi vui?

Một người bước tới một người cứ lui
Và khoảng cách vẫn lặng im không nói
Đọng trong lòng chỉ còn những câu hỏi
Người nghĩ gì và ta nghĩ chi chi?

Đừng nghĩ nhiều mà hãy cứ bước đi
Dẫu khổ đau, nụ cười hay tiếc nuối
Qua thanh xuân rồi cũng dần luống tuổi
Cuộc đời này đâu chỉ có niềm vui...
-I'm Độc Hành-
 
Trên là lược sử của 2 năm đầu đời mình ( con người có 2 lúc chào đời: chào đời bằng tiếng khóc và chào đời bằng cái tôi ). Đồng thời, theo ngu ý thì đó cũng là lược sử của phần nhiều những sinh viên kinh tế, tài chính hàng nội (hàng ngoại là du học) mà không có trang bị cao cấp như: “ô dù+15”, “anh hùng thiếp của 1 ông bố-làm-to” hay học được bí kíp như đô la thần chưởng, việt nam đồng vô ảnh cước… Ôi, chúng ta được “ném” ra ngoài đời mà chưa tỉnh giấc mộng hồng
Những dòng này xin gửi ai xa lạ
Cảm thấy mình là ta trong những chúng ta.
rằng khi nào phía trước quá tăm tối,
chớ quên bạn là vì sao chưa sáng lên thôi.

Thơ dở(!)
 
@ Auditoror: hehe. Mình ngĩ chắc bạ chả bao giwof sợ thất nghiệp đâu nhỉ. Cùng lắm thì đi làm nhà văn, nhà viết truyện. hehe
 
Đã lâu rồi ta chẳng dám on lai
Như trốn tránh điều mơ hồ nào đó
Một nỗi nhớ vô hình không hề nhỏ
Giữa con đường ta chọn có chi vui?

Một người bước tới một người cứ lui
Và khoảng cách vẫn lặng im không nói
Đọng trong lòng chỉ còn những câu hỏi
Người nghĩ gì và ta nghĩ chi chi?

Đừng nghĩ nhiều mà hãy cứ bước đi
Dẫu khổ đau, nụ cười hay tiếc nuối
Qua thanh xuân rồi cũng dần luống tuổi
Cuộc đời này đâu chỉ có niềm vui...
-I'm Độc Hành-
ui. Toàn nhà thơ thế này. Hình như các bác đang làm trái nghề hết rồi thì phải
 
Tìm việc mới. Yêu người mới. Đơn giản thế thôi.
 
Back
Bên trên