Cherry blossom
Thành viên mới
Ngành ngân hàng tôi học vốn nổi tiếng là khó xin việc. Nếu không có kinh nghiệm hoặc quen biết hay phù hợp và có cả may mắn thì có lẽ không bao giờ có thể làm đúng chuyên ngành. Các bạn cùng lớp tôi hầu hết là làm trái ngành, chỉ có 1/3 là làm đúng ngành vì có một trong những yếu tố trên.
Tôi năm nay 25 tuổi, đã ra trường được hơn 3 năm. Lúc còn đi học tôi ước mơ sẽ được sống ở đất nước Nhật Bản hoặc đi làm kiếm tiền để đi du lịch sang Nhật Bản. Vì thế tôi đã ấp ủ nhiều mong ước, hoài bão và mong nhanh chóng học xong ra trường đi làm nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lạị.
Trong thời buổi người khôn của khó này kiếm việc thật không đơn giản. Khi vừa ra trường, tôi hăm hở “vác” hồ sơ đi xin việc khắp nơi. Tôi nộp hàng trăm bộ hồ sơ mà kết quả cũng chẳng ra làm sao. Ngành tôi học (ngân hàng) vốn nổi tiếng là khó xin việc. Nếu không có kinh nghiệm hay quen biết hay phù hợp và có cả may mắn thì có lẽ không bao giờ có thể làm đúng chuyên ngành. Các bạn cùng lớp tôi hầu hết là làm trái ngành, chỉ có 1/3 là làm đúng ngành vì có một trong những yếu tố trên.
Lần đầu tiên tôi nộp hồ sơ vào một ngân hàng được gọi đi phỏng vấn tôi cũng rất tự tin. Cuộc phỏng vấn cũng làm tôi tin tưởng là mình sẽ đạt, nhưng khi biết kết quả tôi hoàn toàn thất vọng. Bạn trúng tuyển có mối quan hệ từ trước với trưởng phòng nên được nhận còn tôi và các bạn khác bị loại. Tôi thấy thất vọng vô cùng. Tôi thi thêm ngân hàng vài lần nữa, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Có lần tôi mạnh dạn xin hội đồng phỏng vấn nhận xét về mình, họ bảo ứng viên như tôi rất nhiều, kinh nghiệm không có, ngoại hình cũng không nổi bật hẳn, kiến thức, kỹ năng cũng không nổi trội nên không thuyết phục được họ. Sau đó tôi chuyển hướng, nộp hồ sơ vào các công ty. Nhưng tôi đi đến công ty nào xin việc, họ cũng yêu cầu kinh nghiệm mà một sinh viên mới ra trường như chúng tôi thì lấy đâu ra?
Thời sinh viên tôi cũng đi làm thêm nhưng chỉ là những kinh nghiệm của công việc bán hàng, PG, thu ngân... Sau một thời gian chạy vạy khắp nơi, tôi cũng xin được một công việc trái ngành: nhân viên thị trường cho một loại nước uống mới ra. Công việc thì vất vả mà lương thấp, không hỗ trợ gì thêm, đi ngoài đường suốt ngày, có nhiều hôm còn đi các tỉnh về trong ngày rồi làm đến 9, 10 giờ tối.
Sống ở Hà Nội với mức lương không đủ đủ ăn, thấy tôi vất vả, bố mẹ tôi không cho làm, bắt về quê, nhưng tôi không muốn ở nhà, tôi muốn đi làm, muốn tự lâp, thử sức mình nên bố mẹ lại phải trợ cấp tiền thêm.
Sau đó vì áp lực doanh số mà mặt hàng cũng khó bán nên tôi xin nghỉ. Tôi tiếp tục đi tìm công việc khác, nhưng lần này tôi nộp đến mấy chục bộ hồ sơ mới có công ty gọi phỏng vấn. Tôi được một công ty đúng chuyên ngành gọi. Tôi mừng quá, vì qua cuộc phỏng vấn tôi tin chắc rằng mình sẽ được nhận.
Nhưng đi làm mới thấy công việc không như những gì mình nghĩ. Công ty thì có vài ba người, giám đốc thì "kẹt xỉn" trả lương có 3 triệu đồng/tháng thử việc, đi làm thì xa hơn 10km, môi trường thì quá tẻ nhạt. Mặt khác, công việc chỉ dùng rất ít đến kiến thức mà tôi đã học, chủ yếu là làm tay sai cho họ, nói dối giúp họ, nhiều hôm làm nhịn cả ăn cơm trưa.
Ở công ty làm việc gì cũng không liên quan đến chuyên ngành của tôi, họ chẳng dạy bảo hay hướng dẫn gì, để tôi tự mày mò không hiểu thì hỏi nhưng họ cũng chỉ trả lời qua quýt cho xong. Quá chán nản và thất vọng về môi trường làm việc, tôi quyết định nghỉ việc sau mấy tháng đi làm để ở nhà ôn thi công chức.
Khi đi thi tôi nghĩ mình sẽ chắc chắn đỗ, hi vọng nhiều lắm vì tôi làm bài khá chắc. Bố mẹ tôi có nhờ một số họ hàng xin việc vào nhà nước cho tôi nhưng tôi nghĩ mình đỗ công chức nên không đi làm. Nào ngờ cứ chờ đợi, cứ ngóng sau hơn nửa năm mới có kết quả.
Tôi trượt! Vừa tiếc cơ hội đã qua, vừa trách mình đã không nghe lời bố mẹ bảo "có làm được bài cũng không đỗ đâu con ạ". Tôi là người không may mắn, ngay cả xin đi làm những công việc tạm bợ để sống qua ngày ở Hà Nội.
Tôi đã đi xin rất nhiều nơi những công việc mà trước đây sinh viên tôi đã làm thêm cũng quá khó khăn, nơi thì bảo quá tuổi, nơi thì quá đông người nộp hồ sơ, nơi thì hẹn "khi nào đi làm chị gọi" mà cũng chẳng thấy đâu. Tôi cứ vật vờ hết về quê lại lên Hà Nội.
Ngay cả ở quê tôi (Hải Phòng) muốn tìm một công việc phù hợp cũng là điều không thể trong lúc này. Nhiều người hỏi đã đi làm ở đâu chưa? Có chồng con gì chưa? Tôi cứ ậm ừ cho xong. Giờ đây tôi đã bỏ phí rất nhiều cơ hội, thời gian. Tôi tự trách mình vì đã để quá lãng phí thời gian mà chưa làm được gì.
Tôi đã ở nhà được gần một năm, chán cũng đủ rồi, buồn cũng đủ rồi. Giờ tôi chỉ biết chờ đợi xem có cơ quan nào tuyển người thì xin đi làm nhưng cũng khó lắm. Bây giờ tôi cũng đã 25 tuổi mà vẫn chưa có gì trong tay: tiền không, việc không, tình không, bạn cũng không.
Nhiều lúc nhìn các bạn đi lấy chồng, đã có con cái hết, nhìn lại bản thân thì chẳng hiểu số mình nó ra làm sao nữa, đến giờ vẫn chưa mảnh tình nào. Ngày trước tôi thấy thế là bình thường, là vui vẻ. Còn giờ đây, tôi thấy là không bình thường, sao lại thế được? Chẳng lẽ cứ sống thế này mãi sao? Bao giờ tôi mới có điểm dừng chân cho mình? Tôi có nên quay lại tiếp tục nộp hồ sơ vào ngân hàng không? Tôi thấy mọi người bảo hai ba năm gần đây ngân hàng đã khởi sắc trở lại, làm ăn tốt hơn, tuyển nhiều hơn và cũng minh bạch hơn. Nhưng tôi thấy mình không năng động như các bạn mới ra trường, kiến thức gửi lại thầy cô từ khi nào tôi không rõ.
Tôi năm nay 25 tuổi, đã ra trường được hơn 3 năm. Lúc còn đi học tôi ước mơ sẽ được sống ở đất nước Nhật Bản hoặc đi làm kiếm tiền để đi du lịch sang Nhật Bản. Vì thế tôi đã ấp ủ nhiều mong ước, hoài bão và mong nhanh chóng học xong ra trường đi làm nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lạị.
Trong thời buổi người khôn của khó này kiếm việc thật không đơn giản. Khi vừa ra trường, tôi hăm hở “vác” hồ sơ đi xin việc khắp nơi. Tôi nộp hàng trăm bộ hồ sơ mà kết quả cũng chẳng ra làm sao. Ngành tôi học (ngân hàng) vốn nổi tiếng là khó xin việc. Nếu không có kinh nghiệm hay quen biết hay phù hợp và có cả may mắn thì có lẽ không bao giờ có thể làm đúng chuyên ngành. Các bạn cùng lớp tôi hầu hết là làm trái ngành, chỉ có 1/3 là làm đúng ngành vì có một trong những yếu tố trên.
Lần đầu tiên tôi nộp hồ sơ vào một ngân hàng được gọi đi phỏng vấn tôi cũng rất tự tin. Cuộc phỏng vấn cũng làm tôi tin tưởng là mình sẽ đạt, nhưng khi biết kết quả tôi hoàn toàn thất vọng. Bạn trúng tuyển có mối quan hệ từ trước với trưởng phòng nên được nhận còn tôi và các bạn khác bị loại. Tôi thấy thất vọng vô cùng. Tôi thi thêm ngân hàng vài lần nữa, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Có lần tôi mạnh dạn xin hội đồng phỏng vấn nhận xét về mình, họ bảo ứng viên như tôi rất nhiều, kinh nghiệm không có, ngoại hình cũng không nổi bật hẳn, kiến thức, kỹ năng cũng không nổi trội nên không thuyết phục được họ. Sau đó tôi chuyển hướng, nộp hồ sơ vào các công ty. Nhưng tôi đi đến công ty nào xin việc, họ cũng yêu cầu kinh nghiệm mà một sinh viên mới ra trường như chúng tôi thì lấy đâu ra?
Thời sinh viên tôi cũng đi làm thêm nhưng chỉ là những kinh nghiệm của công việc bán hàng, PG, thu ngân... Sau một thời gian chạy vạy khắp nơi, tôi cũng xin được một công việc trái ngành: nhân viên thị trường cho một loại nước uống mới ra. Công việc thì vất vả mà lương thấp, không hỗ trợ gì thêm, đi ngoài đường suốt ngày, có nhiều hôm còn đi các tỉnh về trong ngày rồi làm đến 9, 10 giờ tối.
Sống ở Hà Nội với mức lương không đủ đủ ăn, thấy tôi vất vả, bố mẹ tôi không cho làm, bắt về quê, nhưng tôi không muốn ở nhà, tôi muốn đi làm, muốn tự lâp, thử sức mình nên bố mẹ lại phải trợ cấp tiền thêm.
Sau đó vì áp lực doanh số mà mặt hàng cũng khó bán nên tôi xin nghỉ. Tôi tiếp tục đi tìm công việc khác, nhưng lần này tôi nộp đến mấy chục bộ hồ sơ mới có công ty gọi phỏng vấn. Tôi được một công ty đúng chuyên ngành gọi. Tôi mừng quá, vì qua cuộc phỏng vấn tôi tin chắc rằng mình sẽ được nhận.
Nhưng đi làm mới thấy công việc không như những gì mình nghĩ. Công ty thì có vài ba người, giám đốc thì "kẹt xỉn" trả lương có 3 triệu đồng/tháng thử việc, đi làm thì xa hơn 10km, môi trường thì quá tẻ nhạt. Mặt khác, công việc chỉ dùng rất ít đến kiến thức mà tôi đã học, chủ yếu là làm tay sai cho họ, nói dối giúp họ, nhiều hôm làm nhịn cả ăn cơm trưa.
Ở công ty làm việc gì cũng không liên quan đến chuyên ngành của tôi, họ chẳng dạy bảo hay hướng dẫn gì, để tôi tự mày mò không hiểu thì hỏi nhưng họ cũng chỉ trả lời qua quýt cho xong. Quá chán nản và thất vọng về môi trường làm việc, tôi quyết định nghỉ việc sau mấy tháng đi làm để ở nhà ôn thi công chức.
Khi đi thi tôi nghĩ mình sẽ chắc chắn đỗ, hi vọng nhiều lắm vì tôi làm bài khá chắc. Bố mẹ tôi có nhờ một số họ hàng xin việc vào nhà nước cho tôi nhưng tôi nghĩ mình đỗ công chức nên không đi làm. Nào ngờ cứ chờ đợi, cứ ngóng sau hơn nửa năm mới có kết quả.
Tôi trượt! Vừa tiếc cơ hội đã qua, vừa trách mình đã không nghe lời bố mẹ bảo "có làm được bài cũng không đỗ đâu con ạ". Tôi là người không may mắn, ngay cả xin đi làm những công việc tạm bợ để sống qua ngày ở Hà Nội.
Tôi đã đi xin rất nhiều nơi những công việc mà trước đây sinh viên tôi đã làm thêm cũng quá khó khăn, nơi thì bảo quá tuổi, nơi thì quá đông người nộp hồ sơ, nơi thì hẹn "khi nào đi làm chị gọi" mà cũng chẳng thấy đâu. Tôi cứ vật vờ hết về quê lại lên Hà Nội.
Ngay cả ở quê tôi (Hải Phòng) muốn tìm một công việc phù hợp cũng là điều không thể trong lúc này. Nhiều người hỏi đã đi làm ở đâu chưa? Có chồng con gì chưa? Tôi cứ ậm ừ cho xong. Giờ đây tôi đã bỏ phí rất nhiều cơ hội, thời gian. Tôi tự trách mình vì đã để quá lãng phí thời gian mà chưa làm được gì.
Tôi đã ở nhà được gần một năm, chán cũng đủ rồi, buồn cũng đủ rồi. Giờ tôi chỉ biết chờ đợi xem có cơ quan nào tuyển người thì xin đi làm nhưng cũng khó lắm. Bây giờ tôi cũng đã 25 tuổi mà vẫn chưa có gì trong tay: tiền không, việc không, tình không, bạn cũng không.
Nhiều lúc nhìn các bạn đi lấy chồng, đã có con cái hết, nhìn lại bản thân thì chẳng hiểu số mình nó ra làm sao nữa, đến giờ vẫn chưa mảnh tình nào. Ngày trước tôi thấy thế là bình thường, là vui vẻ. Còn giờ đây, tôi thấy là không bình thường, sao lại thế được? Chẳng lẽ cứ sống thế này mãi sao? Bao giờ tôi mới có điểm dừng chân cho mình? Tôi có nên quay lại tiếp tục nộp hồ sơ vào ngân hàng không? Tôi thấy mọi người bảo hai ba năm gần đây ngân hàng đã khởi sắc trở lại, làm ăn tốt hơn, tuyển nhiều hơn và cũng minh bạch hơn. Nhưng tôi thấy mình không năng động như các bạn mới ra trường, kiến thức gửi lại thầy cô từ khi nào tôi không rõ.
A.Đ