Nhật ký viết chung

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Sao người ta cứ diễn mãi diễn hoài vậy mà không thấy mệt nhỉ? Mình thì chỉ là khán giả xem thôi cũng thấy mệt rồi :)
Kịch tập thể-muốn đứng ngoài lắm mà không được, tham gia thì mình không có năng khiếu và không thích, haizzz.
Bộ mặt cái này thật ...tệ, bảo sao chả có tương lai @@
Muốn có thay đổi lớn để hất tung một số thứ, nhưng hình như ngược lại, những gì không tốt lại càng bền càng vững và càng đường hoàng bành trướng, và ngày một leo thang cao tít :D
được làm khán giả đứng xem là tốt rồi, chỉ sợ người ta lôi mình vào đóng vai nạn nhân ý :)
 
Mới sáng chạy xe đã bị "đo đường" vì né cụ già. May mà người chả bị sao, chỉ có cái xe tự nhiên giở chứg chảy hết xăng ra ngoài, báo hại phải xuống dắt bộ 200m mới tới đc chỗ sửa xe :((
Cũg may là gặp đc a sửa xe tốt bụng nhiệt tình, loay hoay hì hục sửa tháo lắp cả buổi, biết xe hết xăng nên còn hút xăg từ bên xe ảnh đổ qa cũg hơn nửa lít, vậy mà cuối cùg lấy có 20k, hem bit có lời jie k nữa.:))
 
Coi miss granny mà cười quằn quại. Tật là thư giãn quá đi. Học được ối thứ hay ho. Bây giờ phải tranh thủ làm hết mấy thứ yêu thích chứ mai mốt già không có sức làm nữa.

Mới sáng chạy xe đã bị "đo đường" vì né cụ già. May mà người chả bị sao, chỉ có cái xe tự nhiên giở chứg chảy hết xăng ra ngoài, báo hại phải xuống dắt bộ 200m mới tới đc chỗ sửa xe :((
Cũg may là gặp đc a sửa xe tốt bụng nhiệt tình, loay hoay hì hục sửa tháo lắp cả buổi, biết xe hết xăng nên còn hút xăg từ bên xe ảnh đổ qa cũg hơn nửa lít, vậy mà cuối cùg lấy có 20k, hem bit có lời jie k nữa.:))

Chắc là em xinh quá nên hắn ta tốt đột xuất đó. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có những lúc, muốn trốn chạy khỏi chính căn phòng của mình...đơn giản, bởi sợ cái cảm giác cô đơn ngay khi có người đang ngồi bên cạnh...
Hôm nay quyết định một mình phi sang nhà bác dù không thực sự cần thiết phải đi cũng chỉ vì sợ cái cảm giác này...sợ cái cảm giác ngồi yên trong căn phòng và phải nổi đóa với cô em vô tâm...sợ cái cảm giác bị nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn trong ngày nắng đẹp như thế này...
Phi về từ GL, vui vẻ hơn một chút với suy nghĩ con bạn thân đã lên, cô em cũng đã đi công tác...vậy mà, giờ đây...nó lại ngồi đây, với nỗi cô đơn, giữa chính căn phòng của nó...
Nó sợ cảm giác này...cảm giác hớn hở mở cửa chào hỏi....nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ...
Nó sợ...sợ sự im lặng lãnh đạm của con bạn thân...trước đây nó đã sợ...và hôm nay thì...chỉ muốn trốn chạy...
 
Có những lúc, muốn trốn chạy khỏi chính căn phòng của mình...đơn giản, bởi sợ cái cảm giác cô đơn ngay khi có người đang ngồi bên cạnh...
Hôm nay quyết định một mình phi sang nhà bác dù không thực sự cần thiết phải đi cũng chỉ vì sợ cái cảm giác này...sợ cái cảm giác ngồi yên trong căn phòng và phải nổi đóa với cô em vô tâm...sợ cái cảm giác bị nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn trong ngày nắng đẹp như thế này...
Phi về từ GL, vui vẻ hơn một chút với suy nghĩ con bạn thân đã lên, cô em cũng đã đi công tác...vậy mà, giờ đây...nó lại ngồi đây, với nỗi cô đơn, giữa chính căn phòng của nó...
Nó sợ cảm giác này...cảm giác hớn hở mở cửa chào hỏi....nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ...
Nó sợ...sợ sự im lặng lãnh đạm của con bạn thân...trước đây nó đã sợ...và hôm nay thì...chỉ muốn trốn chạy...
Ngủ đi. :p:p:p
 
Có những lúc, muốn trốn chạy khỏi chính căn phòng của mình...đơn giản, bởi sợ cái cảm giác cô đơn ngay khi có người đang ngồi bên cạnh...
Hôm nay quyết định một mình phi sang nhà bác dù không thực sự cần thiết phải đi cũng chỉ vì sợ cái cảm giác này...sợ cái cảm giác ngồi yên trong căn phòng và phải nổi đóa với cô em vô tâm...sợ cái cảm giác bị nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn trong ngày nắng đẹp như thế này...
Phi về từ GL, vui vẻ hơn một chút với suy nghĩ con bạn thân đã lên, cô em cũng đã đi công tác...vậy mà, giờ đây...nó lại ngồi đây, với nỗi cô đơn, giữa chính căn phòng của nó...
Nó sợ cảm giác này...cảm giác hớn hở mở cửa chào hỏi....nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ...
Nó sợ...sợ sự im lặng lãnh đạm của con bạn thân...trước đây nó đã sợ...và hôm nay thì...chỉ muốn trốn chạy...
Mềnh thì tinh thần tự sướng rất cao, ăn, ngủ, nghỉ, xem phim là hết ngày...chắc cô đơn lâu quá nên nó thế :D:D:D
 
Back
Bên trên