Nhật ký viết chung

Ngày mai có thể chưa kịp sáng, nhưng ngày mốt, ngày kia hay thậm chí trong một khoảnh khắc bất chợt của những ngày rất lâu rất lâu sau này, ta lại mỉm cười quên đi hôm nay mình đã từng đau lòng thế nào. Con đường tiếp theo của ta có thể sẽ khác trước, đích đến có thể chẳng còn như cũ, ước mơ có thể không toại nguyện. Không sao, trên đời này, thứ quý nhất chẳng phải một cuộc sống hạnh phúc hay sao? Chỉ cần còn được sống, chỉ cần còn có thể cảm nhận được hạnh phúc, thì những nỗi đau hôm nay chỉ là cơn gió mơ hồ nhất mà có khi ta chưa kịp nhớ để quên đi.
 
Chiều dắt xe ra về thì đúng lúc mưa to nhất, mưa tát vào mặt thích thế :))) chả nhẽ trong lúc ngta hối hả cố phi nhanh mà về thì m lại cười như con hâm rồi tỏ ra thích thú :v cơ mà đúng là thích thật, áo mưa 10 chiệu ko thể ngăn nổi nước mưa len lỏi kq ướt hết sạch, như chuột,đáng nhẽ sẽ tuyệt vời ông mặt zời hơn khi về đến gần nhà mà ko bị tắc >"<
Mua gì đó ngon ngon, về măm măm...cứ sống như thể ngày mai ta sẽ chết đi vậy. :))
Nếu có lỡ ngất đi, chắc sẽ cầm vội cái điện thoại lên để gọi cho má, cho ba, cho dì, cho bác, cho đứa bạn thân và cho anh.
Lạnh lạnh thích nhất nằm xem phim, măm măm. :))
Ôi, trộm vía tôi, hạnh phúc quá....<3
 
Chiều dắt xe ra về thì đúng lúc mưa to nhất, mưa tát vào mặt thích thế :))) chả nhẽ trong lúc ngta hối hả cố phi nhanh mà về thì m lại cười như con hâm rồi tỏ ra thích thú :v cơ mà đúng là thích thật, áo mưa 10 chiệu ko thể ngăn nổi nước mưa len lỏi kq ướt hết sạch, như chuột,đáng nhẽ sẽ tuyệt vời ông mặt zời hơn khi về đến gần nhà mà ko bị tắc >"<
Mua gì đó ngon ngon, về măm măm...cứ sống như thể ngày mai ta sẽ chết đi vậy. :))
Nếu có lỡ ngất đi, chắc sẽ cầm vội cái điện thoại lên để gọi cho má, cho ba, cho dì, cho bác, cho đứa bạn thân và cho anh.
Lạnh lạnh thích nhất nằm xem phim, măm măm. :))
Ôi, trộm vía tôi, hạnh phúc quá....<3
tớ ghét trời mưa lắm, bị cận đi mưa khổ như mù :(
 
Chênh vênh....

Đã hơn 1 lần mình cảm thấy chênh vênh.

Và cũng bao lần mình cố gắng đưa tay ra nắm, vịn 1 cái gì đó để làm điểm tựa. Nhưng cũng
như bao lần, chẳng thể tìm được...

Hôm nay cãi nhau lớn trong phòng, kinh động cả trên lầu 3, :( mình đã mệt lắm với sự đôi co không đáng có ở nơi mà mình đã từng luôn muốn đậu vào :(

Ra khỏi cơ quan, bóng tối phủ dày lên cơ thể của mình. Mình thấy chú bảo vệ đang ăn cơm, cảnh đó gợi nhớ đến hình ảnh bố đang ăn cơm. Cách đây gần 3 tuần mình về thăm bố mẹ, lúc ra bến xe xuống lại sài gòn, mình có đi qua cơ quan thăm bố. :( Và rồi, lúc nãy thấy chú bảo vệ ngồi ăn cơm, mình vừa ra chỗ giữ xe, nước mắt cứ chảy dài.:( con tủi thân quá bố ơi. :( Mới ra trường mà đã gặp quá nhiều dông tố, trách ai, trách mình hay trách ai....Trưa nay không ngủ, ra cầu thang ngồi với cuốn sổ, nhìn Sông sài Gòn, nắng đẹp gợi cho cảm giác ở nhà thuở nhà....

Đôi khi thấy mình nổi loạn quá, sao không nhu mì mà sống. Thiên hạ thì đanh đá quá với mình. Sao không nghĩ cách đây vài chục năm về trước, họ cũng mới ra trường như mình. Sao không nghĩ mình chính là hình ảnh của con cái họ vài năm nữa... Sao không bao dung mà sống, mà cứ đôi chấp từng câu...

Mình đã xù gai ra sống hơn 20 năm qua, giờ cũng đã thấm mệt, tuổi trẻ cho phép con người ta nhúng xuống vũng bùn nhưng vẫn đủ sức đứng dậy, nhưng sao từ năm 20 tuổi đến nay, mình vẫn chưa thể thoát khỏi vũng bùn ấy...

muốn òa khóc, òa khóc thật to, muốn bỏ đi đâu đó thật xa, và khóc, khóc cho long trời lở đất, cho trôi đi hết bụi bặm đời tôi :(
ráng lên chị ơi! bạn em từng nói với em rằng " Life isn't fair", em thấy nó rất đúng mặc dù nhiều lúc em ghét cái câu đó lắm. Em may mắn hơn chị là được sống cùng với ba mẹ trong này, mỗi lần bị ăn hiếp hay gặp phải những người kỳ cục, em ức lắm, nhưng cuối cùng chỉ biết về khóc với ba mẹ, rồi thì ba lại nói rằng trong bất kỳ tổ chức nào cũng có người này người kia, không thể nào tránh được, có ra đời nhiều mới thích nghi được thôi!
Em cũng từng nghĩ giống chị ấy, nghĩ sao họ lại cư xử như vậy, bộ họ không nghĩ đến cái quả của cái nhân xấu mà họ đang gieo? chị biết ba em trả lời sao không, ba nói nếu ai cũng nghĩ như con thì đâu còn là xã hội, xã hội là phải có người tốt kẻ xấu. haizzz, life isn't fair.........
Đừng buồn vì những con người xấu xí đó nha chị ^^~
 
Ngồi đeo tại nghe cả buổi, giờ mới nhận ra là trời đang mưa rào :)
Mưa dung túng cho nỗi cô đơn, một cô gái cứng rắn, mạnh mẽ, chỉ khi gặm nhấm nỗi cô đơn mới cảm nhận sâu sắc nhất chất con gái mềm yếu thấp leo lét trong tâm hồn mình, chỉ khi cô đơn mới thèm muốn một vòng tay che chở :)
 
có lẽ đã thành thói quen từ xa xưa...nên cứ hôm nào thích thức trắng đêm là a cũng thức được phải không e ...
 
Chiều dắt xe ra về thì đúng lúc mưa to nhất, mưa tát vào mặt thích thế :))) chả nhẽ trong lúc ngta hối hả cố phi nhanh mà về thì m lại cười như con hâm rồi tỏ ra thích thú :v cơ mà đúng là thích thật, áo mưa 10 chiệu ko thể ngăn nổi nước mưa len lỏi kq ướt hết sạch, như chuột,đáng nhẽ sẽ tuyệt vời ông mặt zời hơn khi về đến gần nhà mà ko bị tắc >"<
Mua gì đó ngon ngon, về măm măm...cứ sống như thể ngày mai ta sẽ chết đi vậy. :))
Nếu có lỡ ngất đi, chắc sẽ cầm vội cái điện thoại lên để gọi cho má, cho ba, cho dì, cho bác, cho đứa bạn thân và cho anh.
Lạnh lạnh thích nhất nằm xem phim, măm măm. :))
Ôi, trộm vía tôi, hạnh phúc quá....<3
:( chẳng bù cho mềnh, mưa gió ướt hết cả quần áo, mà ghét nhất cái cảm giác dính dính trong đồng phục :((
mà mưa gió bão bùng mỗi ....ngủ là ngon, miss luôn trận tennis :((
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,094
Tổng số thành viên
351,731
Thành viên mới nhất
Lưu Nguyệt
Back
Bên trên