Nghiệp Ngân hàng! Cố gắng đi tiếp con đường ấy, nhiều lúc cảm thấy vô dụng nhưng thầm nhủ ít nhất cũng phải thử sức để thành công có cơ hội được đến với mình. Vậy nhưng, càng đi nó càng khó tìm được cái gọi là tin tưởng vào bản thân hơn (sẽ làm được gì nếu như ko tin tưởng vào bản thân? có người hỏi nó thế, nó chỉ biết cười gượng gạo...uh, nó có thể làm đc gì??).
- hài lòng vs hiện tại
- hiện tại đang ăn bám, hài lòng để bố mẹ nuôi cả đời?
- đó là suy nghĩ lối mòn rồi, quan trọng là điều mình muốn!
nó biết quan trọng là điều mình muốn chứ, nói ra thế dễ dàng lắm ạ. những cố gắng của nó chưa đem lại kết quả gì nên nó chẳng thể nói gì. nhưng ai đó có biết nó thấy những điều ai đó nói sáo rỗng lắm ko, những điều đó khiến nó uất nghẹn...
Vâng! lại 1 cuộc phỏng vấn tệ hại nữa...nó căm ghét bản thân tại sao lại luôn vô dụng đúng lúc thế, những cuộc gặp liên quan đến chuyện xin việc luôn khiến nó áp lức mà vẫn chưa biết đến khi nào mới khắc phục được điểm yếu đó. Bất lực đến cùng cực khi thất bại rồi lại thất bại, mọi sự nhanh nhẹn, linh hoạt dường như bị thui chột và nó chỉ còn biết cam chịu, tránh né những ánh nhìn dò xét, thương hại...đến khi nào nó mới chiến thắng đc nỗi sợ, mới có thể tự nhiên là chính mình, là người như nó mong muốn??
Phải chăng nó, vs tính cách ấy, vs cái tự ti ăn sâu ấy ko phù hợp vs cái ngành ngân hàng đòi hỏi sự năng động và tự tin đâu?? phải chăng từ bỏ khi còn chưa bắt đầu?
Thật lòng xin lỗi toàn thể các ubers khi đưa lên đây những dòng tiêu cực như thế này chỉ vì một lúc ko kiểm soát được những thứ vốn dồn nén, nay lại bị kích động ạ

. Dù thế, nó vẫn có thể xóa đi sau khi viết thỏa lòng trước khi đăng...nhưng lần này, nó muốn đăng lên ub, muốn thay đổi, thử sống cởi mở hơn để gia tăng khả năng có thể tự nhiên là chính mình >> mong mọi người thông cảm ạ!
Cầu chúc những điều tốt lành nhất!
