Nhật ký viết chung

Không biết con đường mình đang đi sẽ đưa mình tới đâu, hiện tại đang hoang mang không thể tả, gia đình, tình cảm, công việc...mọi áp lực đều do mình tạo ra, nhưng lại không thể tự khắc phục :( Đâu sẽ thực sự là bến đỗ của mình?
 
Cách đây 1 năm mình cũng có tâm trạng i xì như bạn, càm giác đọc những dòng chữ của bạn như đọc vị đúng bản thân mình giật mình tưởng mình viết hóa ra k phải. Thiết nghĩ có những thứ mình tưởng đó là mục tiêu phấn đấu cả đời mình nhưng khi chịu chấp nhận những công việc khác thuộc ngành nghề khác biết đâu mình lại tìm được niềm hứng khởi và sự tự tin cua mình thì sao. Có thể duyên với ngân hàng của bạn k đủ rồi, đợi khi nào trong tay có nhiều năm kinh nghiệm, nếu còn hứng thú với nó thì quay trở lại xem sao. Cảm giác k tự tin sẽ khác ngay. Chúc bạn gặp nhiều may mắn :)

- - - Updated - - -

Chờ hoài không thấy :)) :))
ách đây 1 năm mình cũng có tâm trạng i xì như bạn, càm giác đọc những dòng chữ của bạn như đọc vị đúng bản thân mình giật mình tưởng mình viết hóa ra k phải. Thiết nghĩ có những thứ mình tưởng đó là mục tiêu phấn đấu cả đời mình nhưng khi chịu chấp nhận những công việc khác thuộc ngành nghề khác biết đâu mình lại tìm được niềm hứng khởi và sự tự tin cua mình thì sao. Có thể duyên với ngân hàng của bạn k đủ rồi, đợi khi nào trong tay có nhiều năm kinh nghiệm, nếu còn hứng thú với nó thì quay trở lại xem sao. Cảm giác k tự tin sẽ khác ngay. Chúc bạn gặp nhiều may mắn
 
Haiz, Tào Tháo, Lưu Bị, Quan Vân Trường, Trương Phi chết cả rồi, còn Triệu Vân, Gia Cát Lượng,...và hậu thế truyện cũng kém phần hấp dẫn. :(
 
Haiz, Tào Tháo, Lưu Bị, Quan Vân Trường, Trương Phi chết cả rồi, còn Triệu Vân, Gia Cát Lượng,...và hậu thế truyện cũng kém phần hấp dẫn. :(

Ta xem đoạn Chu Du tấn công Nam Quận, bị tên độc bắn trúng vẫn dùng kế giả chết, bỏ trống trại dụ Tào Nhân vào. Tào Nhân dẫn quân ở Nam Quận xông vào trại trống của Chu Du. Vì thế mà Nam Quận không còn quân phòng bị. Chu Du mới dẫn đại quân đến lấy Nam Quận thì Gia Cát Lượng đã cho Triệu Vân nhân cơ hội chiếm giữ trước Chu Du 1 bước. Bao nhiêu tướng sĩ, binh mã Giang Nam đổ xương máu tấn công thành. Chu Du thì trọng thương gần chết. Cuối cùng để Lưu Bị, Khổng Minh chiếm mất. Mặc dù trước kia đã từng giao kết: Nếu Chu Du ko lấy được Nam Quận thì Lưu Bị mới đến lấy. Lưu Bị tiếng là nhân nghĩa, coi trọng nghĩa khí gì gì đó mà lại làm thế. Thật là đáng ghét, đáng xấu hổ. Chu Du tức mà hộc máu gần chết. Từ đó trở đi, ta đã ko thích nhà Thục nay lại càng thêm ghét. Ghét Lưu Bị, ghét Quan, Trương, Triêu, Khổng. Ghét hết.

La Quán Trung thực ra đã thiên vị nhà Thục 1 cách thái quá. Dìm hàng các tướng lãnh của Ngô, Ngụy mà thần thánh hóa các tướng lãnh của Thục. Các tướng Thục giỏi vậy sao cứ thua mãi. Cuối cùng thì nước Thục bé tí con con ở phía tây hiểm trở (Giáp với Myanma và Ấn Độ ngày nay). Toàn là đồi núi, rừng thiêng nước độc. Nhân số ít. So với Ngụy và Ngô là những nước mà La Quán Trung dìm hàng, đất đai rộng lớn, đồng bằng phì nhiêu màu mỡ và đặc biệt là nước Ngụy của Tào hùng mạnh vô cùng.

Chốt lại là vì Lưu Bị được tiếng nhân nghĩa, thương người, lại là tôn thất nhà Hán nên trong tiểu thuyết La Quán Trung mới thiên vị vậy.
 
Ta nhớ đọc đoạn đó đúng là Chu Du dẫn quân đi đánh Nam Quận mà không chiếm được đến lần thứ 2 mang quân đến thì thấy Triệu Vân trên thành rồi mà. Đọc thấy mưu Chu Du cao lần nào cũng nghĩ sẽ thắng Gia Cát Lượng nhưng mà lần nào cũng thua, Du thừa nhận tài Lượng hơn gấp 10 lần tài Du, cuối cùng cũng thua mẹo Gia Cát Lượng mà tức uất lên nói câu cuối: Trời đã sinh Du sao còn sinh lượng :D Lưu Bị là tôn thất nhà Hán, lại được tiếng nhân nghĩa nên lắm anh hùng hào kiệt, người tài theo. Sau khi Quan, Trương chết dẫn quân báo Thù Đông Ngộ cậy mình cầm quân nữa đời người rồi nên chủ quan khinh đô đốc bên Đông Ngô là Lục Tốn chỉ mới 25 tuổi mà tài lục tốn lại ngang tài Chu Du nên bị đánh tơi tác, dần dần rút về thành gần đó rồi chết. Đọc thấy Triệu Vân ra quân là oai hùng nhất thắng hoài ai cũng khiếp sợ. Trương Phi sức địch muôn người tưởng là hữu dũng vô mưu nhưng mà nhiều lần dùng mưu kế thắng được giặc, do nóng tính quá lại nóng lòng trả thù cho Vân Trường nên đánh đập quân lính bắt may áo giáp cho nhanh nên bị quân làm phản dẫn đến chết. Quan Vân Trường thì do bị tên bắn trúng cánh tay may nhờ Hoa Đà chữa trị cho đang chưa bình phục hẳn, lại bị Lã Mông dùng mưu phục kích bắt được. Đến chết vẫn giữ nghĩa khí. Đọc thấy đoạn nào có Vân Trường là vẫn khoái. Hổ Tướng đi đến đâu chém tướng đến đó, nghĩa khí cao ngút trời. Sau khi chết còn hiển thánh về giết Lã Mông, doạ Tháo, được nhân dân thờ phụng. Ta thì lại thích nhà Thục :D Lưu, Quan, Trương, Triệu, Hoàng Trung, Mã Siêu, Gia Cát Lượng. Tranh giành thiên hạ rồi giờ Tào Tháo với 3 anh em nhà Thục cũng chết rồi. Giờ còn con Lưu Bị đấu với con Tào Tháo và Tôn Quyền. Gia Cát Lượng lắm mưu nhiều kế, vẫn còn Triệu Vân và 2 con của Quan, Trương cũng là 2 tiểu hổ tướng. Truyện hứa hẹn nhiều tình tiết hấp dẫn,...
Ta xem đoạn Chu Du tấn công Nam Quận, bị tên độc bắn trúng vẫn dùng kế giả chết, bỏ trống trại dụ Tào Nhân vào. Tào Nhân dẫn quân ở Nam Quận xông vào trại trống của Chu Du. Vì thế mà Nam Quận không còn quân phòng bị. Chu Du mới dẫn đại quân đến lấy Nam Quận thì Gia Cát Lượng đã cho Triệu Vân nhân cơ hội chiếm giữ trước Chu Du 1 bước. Bao nhiêu tướng sĩ, binh mã Giang Nam đổ xương máu tấn công thành. Chu Du thì trọng thương gần chết. Cuối cùng để Lưu Bị, Khổng Minh chiếm mất. Mặc dù trước kia đã từng giao kết: Nếu Chu Du ko lấy được Nam Quận thì Lưu Bị mới đến lấy. Lưu Bị tiếng là nhân nghĩa, coi trọng nghĩa khí gì gì đó mà lại làm thế. Thật là đáng ghét, đáng xấu hổ. Chu Du tức mà hộc máu gần chết. Từ đó trở đi, ta đã ko thích nhà Thục nay lại càng thêm ghét. Ghét Lưu Bị, ghét Quan, Trương, Triêu, Khổng. Ghét hết.

La Quán Trung thực ra đã thiên vị nhà Thục 1 cách thái quá. Dìm hàng các tướng lãnh của Ngô, Ngụy mà thần thánh hóa các tướng lãnh của Thục. Các tướng Thục giỏi vậy sao cứ thua mãi. Cuối cùng thì nước Thục bé tí con con ở phía tây hiểm trở (Giáp với Myanma và Ấn Độ ngày nay). Toàn là đồi núi, rừng thiêng nước độc. Nhân số ít. So với Ngụy và Ngô là những nước mà La Quán Trung dìm hàng, đất đai rộng lớn, đồng bằng phì nhiêu màu mỡ và đặc biệt là nước Ngụy của Tào hùng mạnh vô cùng.

Chốt lại là vì Lưu Bị được tiếng nhân nghĩa, thương người, lại là tôn thất nhà Hán nên trong tiểu thuyết La Quán Trung mới thiên vị vậy.
 
Về Diện tích

Đây là bản đồ Tam Quốc năm 226



Nhà Ngụy Tào: Màu xanh. Chiếm cứ miền Bắc tức là vùng trung nguyên trù phú bao gồm các cố đô: Lạc Dương, Trường An, Hứa Xương. Sau này có Bắc Kinh, Thượng Hải.
Nhà Ngô Tôn: Màu hồng. Thống lĩnh vùng sông nước ở Giang Nam và cả nước Việt của ta nữa (1000 năm bắc thuộc mà)
Nhà Thục Lưu: Màu vàng. Vùng phía tây đồi


Năm 262 trước khi nhà Thục bị tiêu diệt.

Về Dân Số

Nhà Ngụy là mạnh nhất. Quốc gia này có hơn 663.423 hộ gia đình và 4.190.891 người trong phạm vi biên giới của mình.

Nhà Đông Ngô có 523.000 hộ, 2.558.000 người

Nhà Thục có 280.000 hộ dân số 940.000 người

Như vậy, nhà Ngụy chiếm hơn 58% dân số và khoảng 40% diện tích. Với những nguồn lực này, nhà Ngụy có thể có tới 400.000 quân trong khi nhà Thục và Ngô có thể có 100.000 và 230.000 quân tương ứng: khoảng 10% dân số.
 
Bàng Thống mà không chết sớm thì quân Tào còn khốn nữa :)) Đọc thấy mưu Gia Cát Lượng đúng là Thái Sơn Bắc Đẩu :))
 
Thời thế tạo anh hùng mà. Nhiều tướng tài phải thời chiến mới lộ diện, trong thời bình thì họ không phát huy được vì toàn tham nhũng thôi :)) Thời bình là sức mạnh của đồng tiền.
Gia Cát Lượng cho về Việt Nam thi ngân hàng mà gặp COCC thì cũng trượt thôi. :))
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,101
Tổng số thành viên
351,918
Thành viên mới nhất
dattt1
Back
Bên trên