Nhật ký viết chung

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chán lắm rồi, chịu đựng đủ rồi đấy. T
Không muốn quay lại, nhưng chẳng thế dứt ra...cứ mãi chìm đắm trong những kí ức đẹp đẽ...Tớ nghĩ là bạn nên làm cho mình bận rộn, bận rộn sẽ khiến bạn chẳng còn thời gian mà nghĩ luẩn quẩn...để rồi bỗng 1 ngày nhận ra, ai đó đã thực sự rơi vào ký ức ;)
Hê hê, em đang trong gia đoạn cho mọi thứ rơi vào kí ức :D:D:D:D
 
Thật ra e cũng cho vào dĩ vãng lâu rồi chị ạ, ban ngày thì e chả bh nghĩ gì cả, ko hề 1 chút nào luôn, mọi việc vẫn bth, e còn ko nghĩ là ng kia từng tồn tại cơ, chỉ là ban đêm hay nghĩ ltinh, với nhiều lúc chả có gì nghĩ thì nghĩ về tc tí, rơi nc mắt tí cho dễ ngủ, nhưng cái chính là con ng kia đừng cố tình liên lạc lại với e thì ko sao, 4-5 năm rồi, chả hiểu để làm cái gì nữa, tc thì cũng chả còn 1 tí gì, sáng ra đọc lại e lại thấy mình ngớ ngẩn, nói chung là chẳng đáng phải thế, ng kia nghìn lần chẳng xứng, về tất cả, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và e cũng ko cần bên cạnh, e nói từ trước đó mấy lần rồi, xem như chưa từng tồn tại đi, trước đây lúc sinh viên rảnh rỗi chả có việc gì làm mà e đã nói một đi ko trở lại là ko trở lại nữa là bây giờ, với bao nhiêu mối bận tâm khác...:D
Ghét nhất cái kiểu dùng dằng kiểu ấy :oops::oops::oops::oops: Đã lượn thì lượn luôn, chứ cứ lâu lâu lại lảng vảng thế, ai mà chịu được :confused::confused: Cậu nên cho hắn ta next nhanh và luôn :oops::oops::oops:
 
Viết cho BIDV Sở Giao Dịch 2.

23.7.2014-25.09.2014

Vậy là tôi đã ở bên người được 2 tháng lẻ 2 ngày rồi. Cái này mà tính theo cái core banking của BIDV thì đã được 63 ngày rồi đó.:)

Tôi yêu Người lắm Sở Giao Dịch 2 à. Người có biết không. Người nằm ngay bên sông Sài Gòn, nhẹ nhàng và sâu lắng. Sáng chào nắng mới, chiều chào ráng vàng.

Ngày đầu tiên tôi gặp Người là ngày 29/6/2014. Là ngày tôi đi nộp hồ sơ bổ sung. Sáng đó lên lúc 7h30 chẳng thấy ai. Tôi về, đến 10h khi đang nấu cơm thì chú bảo vệ kêu lên nộp. ( tại lúc đầu có đưa số cho chú, bảo chú có người đến thu hồ sơ thì gọi cháu với) :)

Lần thứ 2 tôi gặp Người là ngày 30.6.2014-khi tôi đi phỏng vấn BIDV. Biết bao nhiêu hy vọng.

Lần thứ 3 tôi gặp người là ngày 19/6-sáng thứ 7-khi tôi nghe tin mình rớt BIDV nên tôi đến xem mình phỏng vấn được mấy điểm. Cảm giác này-xa vời lắm. Xa vời Sở Giao Dịch 2 của tôi. Nhưng lúc đó tôi không khóc. Vì tôi không tin được là tôi đã rớt BIDV.

Và lần thứ 4, thứ 5, thứ 6...cho đến thứ bốn mươi mấy này là những ngày tôi được ở bên ngày 1 ngày hơn 8 tiếng. Sông Sài Gòn vẫn dịu dàng trôi.

và hết 2 tháng ở bên nhau. Tưởng chừng ngày 22.9.2014 là ngày cuối cùng tôi ở bên Sở Giao Dịch 2 khi nghe tin mình không được ký hợp đồng chính thức. Tôi đã buồn. Buồn nhiều lắm.

Sở Giao Dịch 2 yêu quý của lòng tôi ơi. Tôi đã viết bài dài 7 trang A4 cả thơ và văn xuôi để thể hiện tình yêu mến của mình với Sở Giao Dịch 2 trong cuộc thi viết của chi nhánh. CHị cùng phòng hỏi tôi : "Cảm xúc ở đâu mà em viết hay như vậy". Tôi đáp: "Em viết bằng cả trái tim của mình...."

Sở Giao Dịch 2 yêu quý của lòng tôi. Tôi yêu Người nhiều lắm. Tôi gọi Sở Giao Dịch 2 là Người tình Sở Giao Dịch 2 bằng tất cả tâm hồn mình. Người có biết chăng.

Đối với tôi, Sở Giao Dịch 2 mới thật là NGƯỜI TÌNH. Người ấy đã ở bên tôi trong những ngày tháng vừa qua, dù cuộc sống có đổi thay, vật đổi sao dời, tôi vẫn đã từng thuộc về NGƯỜI TÌNH SGD2 thuở ấy. Khi trái tim của tôi vẫn còn trong vắt của ngày mới ra trường....Người đã đến bên tôi, cho tôi những bài học kinh nghiệm trên con đường làm banker của mình. Sở Giao Dịch 2 ơi..

Liệu có ngày @lovezuloveme rời bỏ BIDV SGD 2 để về 1 ngân hàng khác như VCB hay Vietin hay MB hay AGRIBANK? Nếu có ngày ấy thật, không phải vì tình yêu của tôi với SGD 2 đã hết, mà là vì TÔI-ĐÃ-HÒA-TAN-VÀO-SGD2-RỒI
thế đến lúc move sang chỗ khác thì em lại làm chục trang A4 về ty nơi đấy rồi lúc chuyển lại 1 lần hòa tan nữa ah @@
ty vốn k phải thứ bất biến, nó là thứ tồn tại tạm thời, có sự chuyển biến về số lượng theo thời gian :))
anh chỉ thấy em thuộc tuýt...đa tình thôi :))
 
Cả buổi sáng soạn được cái công văn, sửa đi sửa lại chục lượt, cơ mà cũng sáng mắt ra nhìu cái :rolleyes:
 
Đang ngồi chấm ct và hóng chuyện như mọi ngày thi nhận được quyết định điều chuyển sang phòng TTQT, nhanh đến nỗi mình ko kịp nhìn thấy bóng của anh nào đưa qđ cho mình nữa. Mặt đơ ra luôn, chỉ biết quay qua hỏi chị : Thế này là sao vậy chị ??? Đây là con đường mà mình lựa chọn ngay từ đầu, đáng lẽ phải vui chứ nhỉ, nhưng hơn 1 tháng qua, đã dần quen thuộc với nhịp sống nơi này, mấy chị và trưởng phòng cũng rất tốt với mình, những buổi đi ăn tràn ngập tiếng cuời, với mình chỉ cần bình yên như vậy là đủ, cho mình làm gì mìny cũng thấy vui. Vậy mà giờ...chẳng hiểu nổi cảm giác của mình nữa..Sẽ có một ngày ta phát hiện ra hạnh phúc ko hẳn là phải ở cạnh thứ ta mong muốn nhất, tưởng chừng ta yêu quý nhất. Sẽ nhớ mãi những ngày tháng đầu tiên vui vẻ này. Chào cuộc sống mới, chiến đấu tiếp thôi!
 
Back
Bên trên