Mình không hợp với bon chen, và không có phong cách của giới kinh doanh, sẵn sàng mặc cả mọi thứ một cách sỗ sàng, mình cũng không thích cách người ta chà đạp lên nhau, chà đạp lên liêm sỷ của chính mình như thế!
...
Tại sao lại có thể ích kỷ như vậy? Không ai dạy chúng ta cách sống, sống tốt sống đẹp hay xấu xa ti tiện là lựa chọn của mỗi người! Nhưng mà ....Đời người vô thường lắm, biết thế nào đâu!
Hôm nay một chị cùng cơ quan gọi cho mình, tâm sự, kể về một chị khách hàng vừa qua đời...Mình cũng có biết về chị ấy...Chị là người quen, đã từng khiến mình nể phục, hai vợ chồng công việc ổn định, yêu thương nhau, gia đình hạnh phúc với 2 đứa con nhỏ, tiền đồ sáng, kinh tế cũng khá vững vàng... Vậy mà không ngờ...người báo đăng hôm đó lại là chị....
Rồi mình nhớ lại hôm trước cũng có một khách hàng qua đời vì bạo bệnh bất chợt ập đến, vợ họ vừa nhận được tiền tử tuất của chồng, vội mang tiền lên xin tất toán khoản vay ở quầy giao dịch...Ánh mắt buồn hiu hắt của chị ấy, ánh mắt trong veo của đứa con...Lúc đó mình tình cờ đi qua, không thể không dừng lại, lúc nhìn các anh chị đồng nghiệp đang nắm tay chị ấy động viên an ủi, gửi chút quà thắp hương cho người xấu số, mình đã lặng lẽ quay đi, cố gắng lắm mới không rơi nước mắt...
...
Ngày nhiều cảm xúc hỗn độn !