Nhật ký viết chung

Máy tính ơi, sao dạo này chị đang dùng, em lại cứ hù chị bằng cách xoẹt đen xì một cái rồi bật lên như trong phim kinh dị là sao? :( :( :( Huhu, Chị nghèo lắm, nên em hãy thương chị nhé. Chị hứa sẽ lau chùi em sạch sẽ, cho em có thời gian nghỉ ngơi nữa, ít xem cái đen tối đi để sức khỏe em được khỏe mạnh. Hức. Đừng xa chị nhá, láp ơi :confused::confused:
ai bảo toàn bắt nó chạy 24/24 cơ :p
anw, máy cô bị hỏng màn roài @@
 
Nhiều lúc mình thấy mình như con dở hơi thật. Đích thị là dở hơi. Khi đã lên giường nẳm mà 2h lai lọ mọ dậy. Làm ơn đừng lởn vởn trong đầu tớ nữa :( Đi đi được không. Tớ khổ sở lắm rồi. :( Tớ đầu hàng rồi :(
đầu hàng là đầu hàng thế nào, đá bay nó ra khỏi đầu chứ cô ;)
 
tình hình ở NH mình bây giờ chán quá, chẳng phải chết vì nợ ấu. Chi nhánh đang hoạt động đùng đùng, ầm ầm....lương cao, kf chạy chỉ tiêu gì, đang mơ về 1 tương lai lâu dài ổn định, thì đùng cái dính chưởng k đâu tới đâu T____T òa òa...chỉ muốn gào to!
 
tình hình ở NH mình bây giờ chán quá, chẳng phải chết vì nợ ấu. Chi nhánh đang hoạt động đùng đùng, ầm ầm....lương cao, kf chạy chỉ tiêu gì, đang mơ về 1 tương lai lâu dài ổn định, thì đùng cái dính chưởng k đâu tới đâu T____T òa òa...chỉ muốn gào to!
Bạn vẫn làm lpb chi nhánh cần thơ ah
 
Máy tính ơi, sao dạo này chị đang dùng, em lại cứ hù chị bằng cách xoẹt đen xì một cái rồi bật lên như trong phim kinh dị là sao? :( :( :( Huhu, Chị nghèo lắm, nên em hãy thương chị nhé. Chị hứa sẽ lau chùi em sạch sẽ, cho em có thời gian nghỉ ngơi nữa, ít xem cái đen tối đi để sức khỏe em được khỏe mạnh. Hức. Đừng xa chị nhá, láp ơi :confused::confused:

Cái máy tính nhà anh cũng đang giờ chứng đây, cũng mong giống như em chứ dạo này nghèo quá. .
À mà cho anh hỏi cái đen tối là gì vậy em? :D Có giống cái đen tối mà anh đang nghĩ đến ko? :D
 
Rất bực mình với một cơ số người !
Làm Ngân hàng mà sợ trách nhiệm, cái gì mình có lợi thì nhảy vào giành phần người khác, tới khi tự mình gây ra họa lại muốn đổ tội đó là do người khác làm. Đừng tưởng có người che chở mà muốn sống thế nào cũng được, khôn ngoan chả lại với trời đâu :p
Những người đó sớm muộn gì cũng bị đời cảnh cáo thôi :)
Giờ mới thấy mình ngu, tự dưng chui đầu vào xó này để mấy người đó bắt nạt. Giờ thì tuổi trẻ, cơ hội đã trôi hết rồi, chẳng còn đường mà đi nữa.
Giờ mới thấm thía ý nghĩa của từ "gia thế" .
Kiếp này mình chọn sai nghề thật rồi, cái nghề bạc bẽo này vốn không phải giành cho những đứa như mình :(
Giá cứ nghe lời mẹ ...Đúng là cá không ăn muối cá ươn mà !
Như một đứa nhà nghèo lạc vào chốn phù hoa. Lẽ ra mình nên học và làm một công chức bình thường, thậm chí nghèo như ba mẹ, chứ không phải vì sợ cái nghèo, đồng lương ba cọc ba đồng, sợ những bữa cơm chỉ toàn trứng gà luộc và giọt nước mắt lặng lẽ dấu đi của mẹ, ánh nhìn ngần ngại lẩn tránh của ba...vì sợ nên mình cố bước chân vào đây và thất vọng đến vô cùng... Sớm biết thế thì đã biết vị trí của mình phải ở đâu , giờ có cay đắng cũng muộn !
Thực ra ban đầu chọn nghề chỉ vì đơn giản có vậy, tới khi học đại học mới thấy mình rất yêu nghề mình đã chọn, và tới giờ đi làm, mình vẫn rất yêu nghề... Chỉ là giống như một cuộc tình đơn phương, cô bé lọ lem yêu chàng hoàng tử, cố gắng để cưới hoàng tử, và cuối cùng vĩnh viễn hiểu ra sự khác biệt giữa họ không bao giờ có thể khỏa lấp...
 
Rất bực mình với một cơ số người !
Làm Ngân hàng mà sợ trách nhiệm, cái gì mình có lợi thì nhảy vào giành phần người khác, tới khi tự mình gây ra họa lại muốn đổ tội đó là do người khác làm. Đừng tưởng có người che chở mà muốn sống thế nào cũng được, khôn ngoan chả lại với trời đâu :p
Những người đó sớm muộn gì cũng bị đời cảnh cáo thôi :)
Giờ mới thấy mình ngu, tự dưng chui đầu vào xó này để mấy người đó bắt nạt. Giờ thì tuổi trẻ, cơ hội đã trôi hết rồi, chẳng còn đường mà đi nữa.
Giờ mới thấm thía ý nghĩa của từ "gia thế" .
Kiếp này mình chọn sai nghề thật rồi, cái nghề bạc bẽo này vốn không phải giành cho những đứa như mình :(
Giá cứ nghe lời mẹ ...Đúng là cá không ăn muối cá ươn mà !
Như một đứa nhà nghèo lạc vào chốn phù hoa. Lẽ ra mình nên học và làm một công chức bình thường, thậm chí nghèo như ba mẹ, chứ không phải vì sợ cái nghèo, đồng lương ba cọc ba đồng, sợ những bữa cơm chỉ toàn trứng gà luộc và giọt nước mắt lặng lẽ dấu đi của mẹ, ánh nhìn ngần ngại lẩn tránh của ba...vì sợ nên mình cố bước chân vào đây và thất vọng đến vô cùng... Sớm biết thế thì đã biết vị trí của mình phải ở đâu , giờ có cay đắng cũng muộn !
Thực ra ban đầu chọn nghề chỉ vì đơn giản có vậy, tới khi học đại học mới thấy mình rất yêu nghề mình đã chọn, và tới giờ đi làm, mình vẫn rất yêu nghề... Chỉ là giống như một cuộc tình đơn phương, cô bé lọ lem yêu chàng hoàng tử, cố gắng để cưới hoàng tử, và cuối cùng vĩnh viễn hiểu ra sự khác biệt giữa họ không bao giờ có thể khỏa lấp...
Hazzz, nếu ko cố đc nữa thì stop đi c, còn trẻ, còn nhìu cơ hội mà....dành thời gian nghỉ ngơi rồi tìm cơ hội khác:D:D
 
Bao lâu rồi không vào đây, đôi khi tự hỏi, ko biết nghề này liệu có hợp với mình ko nữa, hoang mang.......
 
Lại lần nữa về nhì, lại lần nữa bị trượt. Mình ko sợ nghèo, mình chỉ sợ niềm tin của mình sẽ chết.
Thế là lại trượt công chức, lại tiếp tục gửi sinh hoạt đảng ở quê.
Mình bầm tím hết hy vọng rồi :(
Có lẽ con đường đang đi ko phải tốt nhất, nhưng là phù hợp nhất cho mình.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
351,527
Thành viên mới nhất
ngoctai1312
Back
Bên trên