HOT Về quê... hay ở lại!!!???

Bạn có quan tâm đến các bài viết của mình?

  • Số phiếu: 23 100.0%
  • Không

    Số phiếu: 0 0.0%
  • Không biết bạn là ai cũng như những bài viết của bạn!

    Số phiếu: 0 0.0%

  • Số lượng người bầu chọn
    23

kenfntnkg

Super Moderator
Super Mod
22800


Quê: tức là về tỉnh lẻ.
Ở lại: tức là các thành phố lớn...ơi là lớn của Việt Nam.


Tình cờ hôm nay trà dư... nhưng hổng có uống rượu với đứa em, cũng dân tỉnh lẻ lên Sài Gòn học rồi về quê làm.
Cũng vui vì em nói có đứa bạn thích những bài viết của mình...... (nở lổ mũi chưa)... nhưng từ năm 2013 lại thấy ít viết... ây da, ca này khó....
Thế là hứng chí về viết đề tài cho nó zui. Vì thấy mình lên diễn đàn vẫn có người quan tâm.
Ai quan tâm mình giơ tay nhoa, đang viết sách mai mốt tặng người làm quà!

- Đứa em về quê làm cũng hơn 3 năm. Em nói với tôi là lúc về bức rức bực bội lắm vì em muốn ở Sài Gòn cơ.
- Sài Gòn mới là nơi cho em phát triển, nơi mà em có thể khẳng định mình, nơi mà em có thể làm giàu.
- Có vẻ đó là ý chí của rất rất nhiều bạn khi ra trường muốn như thế.
- Không phủ nhận một điều là Sài Gòn phồn hoa... cơ hội thì vô số... sáng mới thấy làm ở đây... chiều đã bay qua nơi khác làm. Môi trường học hành, y tế cũng tốt hơn. Giao thương Tây Tàu thì ầm ầm nên cơ hội làm công dân toàn cầu cũng dễ hơn.
- Mình thì có cảm giác như đất chật người đông... nhưng người thì bay như chim á. Thích thì đậu ở đây, còn không thích thì cứ bay kiếm chỗ khác đậu.
TUỔI TRẺ mà, cứ vùng vẫy giữa bầu trời bao la mênh mông... sải thẳng cánh, bay cho nó đã.... mỏi quá thì tính sau.

Mình thì sống ở quê từ nhỏ đến lớn mặc dù chân không dính phèn hay cọng lúa gì nhưng vẫn không thích sống và làm việc ở Sài Gòn. Tựu chung là do tư tưởng ngày xưa thôi mặc dù ngày xưa khi ra trường là có sẵn 2 vị trí làm việc cho 1 bank lớn và bank nhỏ. Ấy thế vẫn không đi. Đơn giản vì 2 chữ GIA ĐÌNH và mình tin ở lại quê mình vẫn THÀNH CÔNG. Rõ ràng là ở dưới quê hiện giờ mình vẫn thành công: gia đình hạnh phúc, sự nghiệp cũng ok, có cơ ngơi kinh doanh riêng, có thu nhập thụ động,...bla bla. Chỉ có điều là chưa đi Siêu xe hay ở Biệt thự thôi.

Đứa em mình kể thì giờ cũng khá hài lòng công việc ở quê. Hài lòng ở đây không có nghĩa là yên phận hay sống nhàn hạ qua ngày. Em trở thành một banker rất nổi trội, có nhiều thành tích xuất sắc và nhận được nhiều sự quan tâm... Trong đó có tui rất cảm mến em. Nói không gì thì em đã có thương hiệu cá nhân trong giới showbiz đầy thị phi này.

Nói zui cho nó gần gũi thôi, chứ cuộc đời mỗi chúng ta ai mà không muốn THÀNH CÔNG, GIÀU CÓ.

Vậy như thế nào là THÀNH CÔNG, GIÀU CÓ?
- Với nhiều người, THÀNH CÔNG tức là có CHỨC VỤ càng cao càng tốt.​
- Hay, có một CÔNG TY RIÊNG càng to lại càng hay.​
- Hoặc, có nhiều NGƯỜI đeo đuổi cũng là thành công.​
- Có chăng ăn được hết các quán ăn trên toàn Việt Nam.​
- Đi du lịch hết cả nước hay đi Đông đi Tây.​
- Gia đình hạnh phúc. Có đứa con. Cha mẹ mạnh khỏe.​
- Nhà biệt thự, tiền gửi tỷ tỷ. Đất đai thì bao la.​
- Có người dư 100 triệu thì nghĩ như vậy là giàu rồi, nhưng có người phải 1 tỷ hay 10 tỷ.​
- Có người thu nhập 10 triệu là quá vui, nhưng có người thu nhập 30 triệu đã bức bối.​
- Có người chạy được chiếc A lét là ngon, nhưng có người phải SH Ý mới là đỉnh.​

GIÀU CÓ thì... cứ cầu vào cơ may ta cứ cầu rằng, chiều nay sẽ trúng vé số... 1 tờ cũng giàu rồi. Mà khi trúng 1 rồi thì lầm bầm là sao không mua hết nguyên sấp vé số. Nói vậy chứ tự dưng có cục tiền rơi xuống ai mà chả thích, mình rất thích trúng 10 tờ đây.

- Ngày xưa mình từng nghĩ, về ruộng về rừng mà mần cái gì giàu. Làm nghề nhiều năm rồi, gặp mấy bác 2 lúa rồi mới thấy...."nhụt" à. Mình áo quần bảnh bao, đi xe A lét, đóng thùng mang giầy... Gặp mấy bác 2 lúa cười hề hề, chân đi dép lào..... Ấy thế mà vào coi cơ ngơ đi rồi thấy, nào là máy cày, máy gặt, võ lái.... nào là ruộng vườn rộng thênh thang... nào là vụ bác mần có 100 200 chai thôi con ơi..... Nhẫm nhẫm tính tính lương mình cộng lại cả năm không tới 100 chai.​
- Tôi về quê vợ, vùng sâu vùng xa vùng được hưởng chính sách 135 của chính phủ. Nói xời ơi... xứ rừng rú ai mà giàu nổi. Về thấy mấy anh mấy chị hết SH Việt đến SH Thái tôi đổ mồ hôi hột. Xe in-nô-va, pho-tù-nơ, cam-rì,.... cũng có láng. Đám cưới con là cho 1 chục cây vàng làm của hồi môn chơi, chưa tính là đất đai mần ăn.​
- Còn nữa, về 1 xứ cũng quê ơi là quê...thì cò tiệm vàng lớn nhất... nhà gửi tiền tỷ không dưới 1 con số, đám cưới con thì vô tư, nhà cửa Sài Gòn mấy căn... mà vẫn ở quê. Cơ nghe nói ngày xưa nhà nghèo lắm mà nay xây được cơ đồ như thế.​
- Còn cái đô thị nho nhỏ nơi tui sống, vẫn khối người giàu có và thành đạt, vẫn đầy người tài lẫn người dở. Số ít làm ở Sài Gòn 1 thời gian rồi lại về. Cũng số ít làm ở quê thời gian rồi lại trôi lên Sài Gòn Bình Dương mần ăn.​
- Nói đâu xa, xứ Phú Quốc ngày xưa tàu sắt đi cả ngày mới tới, dân thì ăn cái gì cũng mắc hơn đất liền. Rau thì thiếu ơi là thiếu. Đất cấp cho mình hổng thèm lấy. Hoang vu thì khỏi nói rồi. Giờ, tỷ phú Phú Quốc bay vào Sài Gòn mua đất mua nhà ầm ầm đó thôi. Ai đó than trách phải chi hồi đó ra ngoài đó sống thì giờ ngon rồi!? Ờ.. ờ... ra chịu cực chịu khổ tầm 2 30 năm gì đó đi thì mới được nha.​
- Mình cũng vô tình thấy được người làm 10 mấy 20 chai tháng nào cũng thiếu. Người làm mấy chai tháng mà cũng có dư. Người làm mấy chai chịu khó cũng có 1 2 miếng đất. Người làm 2 con số kiếm hoài không ra miếng nào. Vậy là sao? (Cái ni mình không nói tất cả mọi người nhá).​
- Sài Gòn, có có rất nhiều bạn đã rất rất THÀNH ĐẠT ở những tuổi rất trẻ. Vẫn có những bạn xây dựng nên cơ đồ riêng cho mình. Rất nhiều tấm gương để học hỏi. Và cũng có rất nhiều người giàu có. Nhưng rõ ràng, đó không hẳn là con số đông!​


Vậy đó, vậy làm ở đâu mới GIÀU mới THÀNH ĐẠT?

Đi rồi mới thấy, muốn hay không do mỗi nội tại chúng ta mà thôi.
Bạn muốn THÀNH CÔNG, GIÀU CÓ.... thì dù ở nơi đâu mà có Ý CHÍ, có QUYẾT TÂM thì sẽ thành công.

Do đó, ngày xưa mình cũng vậy, nghĩ rằng muốn giàu là phải đi chỗ này ngon chỗ kia ngon mới giàu. Giờ cũng dần dần thay đổi tư tưởng rồi.
NGƯỜI TA LÀM ĐƯỢC THÌ MÌNH LÀM ĐƯỢC!!!!

Rõ ràng, có rất nhiều bạn gần 10 năm vẫn loay hoay ở trốn đô thành... hay là 20 rồi 30 năm vẫn chưa đạt được những gì bạn muốn. Siêu xe, nhà biệt thự hay đang là CEO sê sê gì đó.... mãi vẫn không có gì tiến triển nhiều.

Rõ ràng mình không chê trách gì đâu. Không chê khen ở đâu cả. Vì mỗi người có cái nhìn riêng mà.
Và mỗi chúng ta có những quyết định riêng cho mình. Như tui thôi, kêu về mần ruộng thì sao được.

Có chăng chúng ta có hài lòng với thực tại của mình mà không đòi hỏi những thứ quá cao siêu (ảo tưởng sức mạnh).
Chấp nhận những thử thách khó khăn cuộc đời chứ không phải gặp khó thì chạy trốn hoặc lẫn tránh trách nhiệm.
Không ngừng tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Đừng có mơ mộng như mấy cái phim ngôn tình HOÀNG TỬ xuất hiện chở CÔNG CHÚA trên Siêu xe.
Không đổ thừa do ba mẹ không cho con lên Sài Gòn lập nghiệp hay dưới quê nghèo quá không làm ăn được.

Vận mệnh nằm trong tay mình, quyết định do mình đưa ra thì không thể trách cứ ai được.
Mình phải chịu trách nhiệm đời mình chứ. Đúng không nè.
Thái độ sống quyết định tất cả chứ không phải sống càng lâu thì càng nhiều kinh nghiệm.

LÀM Ở ĐÂU CŨNG ĐƯỢC, MIỄN ĐỪNG MẦN ĂN PHẠM PHÁP LÀ ĐƯỢC.

P/S: Làm banker cũng vậy, làm đâu cũng được, miễn ta thấy cơ hội cho ta phát triển và khẳng định mình.
Nếu thấy không ổn thì từ bỏ và đi nơi khác. Xin vô thì khó chứ xin nghỉ nhanh lắm.
Mà đi nơi khác thì chưa chắc ngon hơn nơi cũ ... có khi còn tệ hơn.
Nhưng nếu có ý chí, cơ hội, vận may...bla bla nhiều thứ nữa thì ta sẽ thành công thôi.

Thấy mấy Tỷ phú Đôla hay chia sẻ đại loại là cái thứ mà ai cũng chê, cũng than thì họ tìm thấy cơ hội nơi đó thôi. Mới đây là Jack Ma nói ý đó đó.

ĐỜI THAY ĐỔI KHI TA THAY ĐỔI
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
em thì e thích ở trên thủ đô hơn vì nhà e trên này, hehe
nhưng để nói là giàu và thành công thì có nhiều khái niệm và giới hạn cũng như khẩu vị hay sở thích giầu và thành công.
với em cuộc sống đầy đủ, xung túc, giàu sang là đủ tiêu, đủ sống. mình giàu theo mình nhận định, người khác họ lại nhận định giàu có nó ở khía cạnh khác.
hơn nữa e thích ở trên thành phố lớn sẽ cập nhật được tin tức và thông tin có lẽ sẽ nhanh nhậy hơn.
e cũng thích sống ở quê nội (Thái bình) của e, nhưng khi về hưu e mới về.
rất cảm ơn anh đã chia sẻ nhiều suy nghĩ có ý nghĩa như thế.
 
Em thật lòng mà nói là muốn sống ở quê cụ thể là Quảng Nam Đà Nẵng. Dự định ban đầu tốt nghiệp sẽ về quê nhưng vì bị chậm một năm nên phải ở lại SG tiếp tục cho xong con đường học hành lận đận. Em không thuộc dân chuyên ngành ngân hàng nhưng thời gian thực tập em đã xin làm ở Sacombank. Em đang cố gắng thi vào ngân hàng, cũng đi test vài nơi với vị trí GDV mà tạch đều, mỗi lần như vậy lại buồn lắm. Thời sinh viên em đi làm thêm khá là nhiều nên cũng thuộc kiểu năng động chứ chẳng ì ạch lù khù gì. Em chỉ suy nghĩ đơn giản em muốn vào làm ngân hàng và muốn một sự ổn định. Có vẻ như mọi môi trường em đặt chân đến đều phải có một chút áp lực về con số. Em đang nghĩ đến một vị trí khác không phải GDV mà đứa như em dễ dàng thi và phỏng vấn đậu hơn nhưng thời gian chờ đợi rồi lại nhận mail báo tạch càng làm em nhụt chí và không biết vị trí nào thị phù hợp cho em.
 
Em thật lòng mà nói là muốn sống ở quê cụ thể là Quảng Nam Đà Nẵng. Dự định ban đầu tốt nghiệp sẽ về quê nhưng vì bị chậm một năm nên phải ở lại SG tiếp tục cho xong con đường học hành lận đận. Em không thuộc dân chuyên ngành ngân hàng nhưng thời gian thực tập em đã xin làm ở Sacombank. Em đang cố gắng thi vào ngân hàng, cũng đi test vài nơi với vị trí GDV mà tạch đều, mỗi lần như vậy lại buồn lắm. Thời sinh viên em đi làm thêm khá là nhiều nên cũng thuộc kiểu năng động chứ chẳng ì ạch lù khù gì. Em chỉ suy nghĩ đơn giản em muốn vào làm ngân hàng và muốn một sự ổn định. Có vẻ như mọi môi trường em đặt chân đến đều phải có một chút áp lực về con số. Em đang nghĩ đến một vị trí khác không phải GDV mà đứa như em dễ dàng thi và phỏng vấn đậu hơn nhưng thời gian chờ đợi rồi lại nhận mail báo tạch càng làm em nhụt chí và không biết vị trí nào thị phù hợp cho em.

Em đang bị rối... Ngày xưa anh cũng thế, thi vài chỗ cũng tạch, vào bank thì làm đủ vị trí. Có làm rồi mới biết mình hợp cái gì. Nghề chọn người chứ ít khi nào người chọn được nghề.

Có một thứ anh cảm nhận là em thử TỪ BỎ, bỏ thi vị trí đó em thi vị trí khách xem sao. Vì em típ người năng động thì khó làm GDV ngồi gò bó 1 chỗ.

Còn test thì em nên qua UB đăng ký mấy khóa đào tạo đểm xem lại vì sao mình tạch em nhé. Hoặc tìm ai là dân banker thích chia sẻ với em tại SG sẽ giúp cho em cái nhìn khách quan hơn.

Ngân hàng thì thật ra không ổn định đâu em. Nó là dòng chảy theo nền kinh tế. Lúc trồi lúc sụt. Lúc thịnh lúc suy. Nên quan trọng mình chuẩn bị tinh thần để vượt qua những khó khăn.

Cố lên em nhé, việc em nhận ra mình thiếu xót điều gì cũng là rất thành công rồi đó. Đôi lúc ta bơ vơ, lạc lõng... cần gì lắm 1 ánh sáng cuối đường hầm.

Chúc em luôn vui nha!!
 
em thì e thích ở trên thủ đô hơn vì nhà e trên này, hehe
nhưng để nói là giàu và thành công thì có nhiều khái niệm và giới hạn cũng như khẩu vị hay sở thích giầu và thành công.
với em cuộc sống đầy đủ, xung túc, giàu sang là đủ tiêu, đủ sống. mình giàu theo mình nhận định, người khác họ lại nhận định giàu có nó ở khía cạnh khác.
hơn nữa e thích ở trên thành phố lớn sẽ cập nhật được tin tức và thông tin có lẽ sẽ nhanh nhậy hơn.
e cũng thích sống ở quê nội (Thái bình) của e, nhưng khi về hưu e mới về.
rất cảm ơn anh đã chia sẻ nhiều suy nghĩ có ý nghĩa như thế.

Hi... Thuận lợi của em là người Thủ đô rồi, xin việc thì nhìn Hộ khẩu là một lợi thế quá lớn.

Ý tưởng em giống anh đó, xây ngôi nhà ở làng quê yên bình cho nó khỏe. Nhưng còn trẻ thì cứ bon chen tìm kiếm thành công nhỉ? hi hi ... Thật sự anh cũng nghĩ như em, sống thành phố lớn, điều kiện rõ ràng quá tốt so với vùng quê hay tỉnh lẻ.

;););););)
 
Đang tâm trạng, đang rối ren "tóm" được đúng chủ đề, đã đọc vài bài của anh thấy thấm thía, có thể ai cũng từng trải qua một giai đoạn như thế, có tâm trạng như bài viết ấy nhưng để viết ra như anh thì thật ít, mọi thứ mới bắt đầu vào trường đời nó cứ mông lung, lung tung hết cả làm cái ý chí phừng phừng khi ra trường nó đi đâu hết, nhiều lúc không biết bắt đầu từ đâu, mà đã không biết nguyên nhân thì giải quyết cũng thật khó, đọc được vài bài của anh như vớ được vàng, như tìm thấy mình đang " quoằn quại" trong ấy :), thấy một vài mảnh nhỏ mà bản thân đang loay hoay tìm kiếm câu trả lời, mong anh sẽ có nhiều bài chia sẻ nữa để hậu bối ngộ ra nhiều điều hơn ạ :). Cảm ơn anh nhiều lắm ạ
Bản thân em khi sắp ra trường cũng nghĩ mình sẽ bon chen ở Hà Nội vài năm để học khôn, để giải ngố. Khí thế lắm, nhiệt huyết mong ngóng ngày ra trường lắm, tự tin vào bản thân lắm, nghĩ mình sẽ tìm việc ở Hà Nội chứ về quê thì tiêu cực này nọ cũng chả đến lượt con nông dân như mình vào được ngân hàng, phải lập nghiệp ở Hà Nội mới ra dáng này nọ, mới oai, mới phát triển được bản thân, sự nghiệp ...Ôi dời! Nói chung là nhiều lắm! Ra trường được 3 tháng về nhà đỡ đần bố mẹ thấy ở nhà sao mà ngột ngạt, bí bách. Dân quê mà!Gặp ai cũng hỏi việc làm, chồng con,..bạn bè thì có đứa lấy chồng, có đứa đi làm chỉ mình thất nghiệp những lúc ấy chỉ muốn "biến" ngay khỏi nhà.
Ờ thì cũng đi! Đến lúc bon chen kiếm việc ở Hà Nội mới được... 2 tháng thì thấy bản thân không hợp với chốn ồn ào, vội vàng, xa hoa ấy. Thấy cái gì cũng ngột ngạt, cái gì cũng quy ra tiền, lúc nào cũng phải đề phòng đủ chuyện, chuyện ăn, chuyện đi, chuyện ở, chuyện người, chuyện đời... Ở quê 1 nải chuối to đùng có 5k nhiều lúc không bán được còn cho, ra Hà Nội thấy 5k được có 3 quả chuối xanh :D, 1 quả me mà 1k, ở quê thì á cho cả cây chả ai gặm, rừng mà thiếu gì :D, lại còn xém bị mấy ông lái xe lừa tiền, ...
Mới thấy ở quê thích thật, dù họ có hay xoi mói hỏi han thì âu cũng vì quan tâm, về quê có bố mẹ.. thấy nhớ nhà, rồi lại tự an ủi bản thân thôi mình đi học xa nhà lâu rồi cũng chán cảnh 1 mình rồi, về nhà thôi! Nhưng về nhà lại một câu hỏi muôn thủa : " Kiếm việc ở đâu?". Sau quá trình vật vã kiếm việc ở quê thì cũng ngộ ra nhiều điều, nếu bản thân cứ nghĩ đến tỉnh lẻ là tiêu cực thì tự mình giết mình trước, nếu bản thân cứ nghĩ ở quê không phát triển được thì tự mình dìm mình thôi. Thành phố oai thật đấy nhưng nó cũng chật cứng và quá tải rồi, lập nghiệp thì tốt nhưng mà chắc gì đã trụ được nếu bạn không có nhà, cả đời đi thuê à, mà cứ cho là bạn thừa những thứ ấy đi thì bạn vẫn thấy thiếu 1 thứ đấy, cái lúc thấy cô đơn, cả thành phố có 1 mình mình mới nhớ đến bố mẹ, cái lúc làm người nhà, họ hàng phật ý mới thấy nhớ bố mẹ, cái lúc khó khăn mệt mỏi bon chen xô bồ mới thấy nhớ bố mẹ, cái lúc chắt chiu từng đồng tiền ăn mới thấy thương bố mẹ
:( Ơ! mà thôi tự nhiên lại thành nhật ký rồi, nói chung là viết ra để tự động viên bản thân mình, tự lấy động lực cho quyết tâm trụ lại vùng rừng rú của bản thân. Sau quá trình phân tích BCG với SWot các kiểu cũng thấy địa phương mình ĐANG phát triển, sự nghiệp CÒN phất được dài dài, cơ hội còn nhiều, tiềm năng cũng thế. Theo biểu đồ thì Nó đang là đường dốc đi lên chứ không phải ở đỉnh bão hòa đâu nhá nhá *tự an ủi*
Nói là quyết tâm chứ cũng phân vân lắm các bạn ạ, với lại cái tôi cũng hơi hơi bị gì gì ấy khi mà bọn bạn đứa nào cũng nói tao sẽ lập nghiệp ở Hà Nội này nọ những lúc ấy cảm giác như mình là con chậm tiến vậy, vì làm ở quê thì hầu hết bị gắn mác chạy việc mà. Haizzzzzzz Thôi kệ đời. Đấy cứ lan man này kia kia nọ thế đấy anh ạ, cứ lung tung xèng thế ấy, không biết anh từng trải qua ải này thế nào. Cần lằm nhiều bài viết của anh :p
 
Đang tâm trạng, đang rối ren "tóm" được đúng chủ đề, đã đọc vài bài của anh thấy thấm thía, có thể ai cũng từng trải qua một giai đoạn như thế, có tâm trạng như bài viết ấy nhưng để viết ra như anh thì thật ít, mọi thứ mới bắt đầu vào trường đời nó cứ mông lung, lung tung hết cả làm cái ý chí phừng phừng khi ra trường nó đi đâu hết, nhiều lúc không biết bắt đầu từ đâu, mà đã không biết nguyên nhân thì giải quyết cũng thật khó, đọc được vài bài của anh như vớ được vàng, như tìm thấy mình đang " quoằn quại" trong ấy :), thấy một vài mảnh nhỏ mà bản thân đang loay hoay tìm kiếm câu trả lời, mong anh sẽ có nhiều bài chia sẻ nữa để hậu bối ngộ ra nhiều điều hơn ạ :). Cảm ơn anh nhiều lắm ạ
Bản thân em khi sắp ra trường cũng nghĩ mình sẽ bon chen ở Hà Nội vài năm để học khôn, để giải ngố. Khí thế lắm, nhiệt huyết mong ngóng ngày ra trường lắm, tự tin vào bản thân lắm, nghĩ mình sẽ tìm việc ở Hà Nội chứ về quê thì tiêu cực này nọ cũng chả đến lượt con nông dân như mình vào được ngân hàng, phải lập nghiệp ở Hà Nội mới ra dáng này nọ, mới oai, mới phát triển được bản thân, sự nghiệp ...Ôi dời! Nói chung là nhiều lắm! Ra trường được 3 tháng về nhà đỡ đần bố mẹ thấy ở nhà sao mà ngột ngạt, bí bách. Dân quê mà!Gặp ai cũng hỏi việc làm, chồng con,..bạn bè thì có đứa lấy chồng, có đứa đi làm chỉ mình thất nghiệp những lúc ấy chỉ muốn "biến" ngay khỏi nhà.
Ờ thì cũng đi! Đến lúc bon chen kiếm việc ở Hà Nội mới được... 2 tháng thì thấy bản thân không hợp với chốn ồn ào, vội vàng, xa hoa ấy. Thấy cái gì cũng ngột ngạt, cái gì cũng quy ra tiền, lúc nào cũng phải đề phòng đủ chuyện, chuyện ăn, chuyện đi, chuyện ở, chuyện người, chuyện đời... Ở quê 1 nải chuối to đùng có 5k nhiều lúc không bán được còn cho, ra Hà Nội thấy 5k được có 3 quả chuối xanh :D, 1 quả me mà 1k, ở quê thì á cho cả cây chả ai gặm, rừng mà thiếu gì :D, lại còn xém bị mấy ông lái xe lừa tiền, ...
Mới thấy ở quê thích thật, dù họ có hay xoi mói hỏi han thì âu cũng vì quan tâm, về quê có bố mẹ.. thấy nhớ nhà, rồi lại tự an ủi bản thân thôi mình đi học xa nhà lâu rồi cũng chán cảnh 1 mình rồi, về nhà thôi! Nhưng về nhà lại một câu hỏi muôn thủa : " Kiếm việc ở đâu?". Sau quá trình vật vã kiếm việc ở quê thì cũng ngộ ra nhiều điều, nếu bản thân cứ nghĩ đến tỉnh lẻ là tiêu cực thì tự mình giết mình trước, nếu bản thân cứ nghĩ ở quê không phát triển được thì tự mình dìm mình thôi. Thành phố oai thật đấy nhưng nó cũng chật cứng và quá tải rồi, lập nghiệp thì tốt nhưng mà chắc gì đã trụ được nếu bạn không có nhà, cả đời đi thuê à, mà cứ cho là bạn thừa những thứ ấy đi thì bạn vẫn thấy thiếu 1 thứ đấy, cái lúc thấy cô đơn, cả thành phố có 1 mình mình mới nhớ đến bố mẹ, cái lúc làm người nhà, họ hàng phật ý mới thấy nhớ bố mẹ, cái lúc khó khăn mệt mỏi bon chen xô bồ mới thấy nhớ bố mẹ, cái lúc chắt chiu từng đồng tiền ăn mới thấy thương bố mẹ
:( Ơ! mà thôi tự nhiên lại thành nhật ký rồi, nói chung là viết ra để tự động viên bản thân mình, tự lấy động lực cho quyết tâm trụ lại vùng rừng rú của bản thân. Sau quá trình phân tích BCG với SWot các kiểu cũng thấy địa phương mình ĐANG phát triển, sự nghiệp CÒN phất được dài dài, cơ hội còn nhiều, tiềm năng cũng thế. Theo biểu đồ thì Nó đang là đường dốc đi lên chứ không phải ở đỉnh bão hòa đâu nhá nhá *tự an ủi*
Nói là quyết tâm chứ cũng phân vân lắm các bạn ạ, với lại cái tôi cũng hơi hơi bị gì gì ấy khi mà bọn bạn đứa nào cũng nói tao sẽ lập nghiệp ở Hà Nội này nọ những lúc ấy cảm giác như mình là con chậm tiến vậy, vì làm ở quê thì hầu hết bị gắn mác chạy việc mà. Haizzzzzzz Thôi kệ đời. Đấy cứ lan man này kia kia nọ thế đấy anh ạ, cứ lung tung xèng thế ấy, không biết anh từng trải qua ải này thế nào. Cần lằm nhiều bài viết của anh :p

Anh thích em rồi đó nha.
Em viết mà anh đọc chăm chú luôn. Ấy thế mà mà không mần 1 cái Topic luôn chèn.
Chẳng có cái hứng thú nào bằng viết về cuộc đời mình đúng không em?

Mà nhìn cái nick em anh tưởng làm Nam. Anh cũng rất thích bộ phim Tể tướng Lưng Gù, cho anh nhiều bài học từ còn học cấp 3. Nên đến giờ làm nghề anh chưa nhận 1 đồng của khách hàng.

Anh thì từng nghỉ 1 bank rất lớn và nổi tiếng vào 2008 sao 3 tháng thử việc (mặc dù đã vào chính thức), nằm vật vã ở nhà vì ... thất nghiệp. Sáng lăn ra, chiều lăn vô. Buồn thì cafe hay game này nọ với lũ bạn. Nhưng có 1 niềm tin ghê lắm, tin là mình kiếm được việc ngon. Vậy thôi à. Mặc dù cũng trải qua những cảm giác như em. Nhất là lời kêu gọi phương xa. Khi mà anh đậu Viettel lương cao ngất ngưởng nhưng làm cách nhà 200km. Chuẩn bị hành trang thì ba mẹ lại lôi về.

Anh thấy 1 người đi chợ rất giỏi đó chứ. Anh thích chi tiết 5K được 3 quả chuối xanh ghê. Em là người rất chịu khó tằn tiện. Nói chung đọc của em thấy hay lắm à. Thương ba thương mẹ nữa.

Chúc em nhiều may mắn và sức khỏe em nhé.
Cám ơn những lời khen của em dành cho anh. Anh sẽ cố gắng hơn nữa, nếu 1 topic chỉ có 1 người đọc anh vẫn sẽ đăng.
 
Sau khi ra trường đã hoàn thành việc ăn đủ, chơi đủ, học đủ, max thỏa mãn và không có gì phải luyến tiếc với thủ đô. Giờ về chăm bố mẹ già không là sau này không có cơ hội o_Oo_Oo_O
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,574
Số bình luận
528,077
Tổng số thành viên
351,235
Thành viên mới nhất
baychinkingtoe
Back
Bên trên