Hix. Lúc ra trường vừa nhận bằng e đã về quê rồi, vì quê e ở miền trung, nên muốn về cho gần nhà. Nhưng khổ, quê e ít việc lắm a ah, làm công chức thì ko có cửa, chinh chiến gần chục ngân hàng ở quê lúc nào cũng điểm test cao nhất nhưng tạch pv, thế rồi lại khăn gói ra HN lập nghiệp.
Kiểu như nghề chọn người vậy, e ko làm bank nhưng đc làm trong nghề cũng đc gọi là học hỏi đc nhìu, đi công tác các kiểu, từ tình này qua tỉnh nọ. Thế rồi 3 năm sau, từ bỏ những cơ hội, lời mời ở tp, đùng phát e lại khăn gói về quê. Cứ tưởng m có kinh nghiệm rồi sẽ dễ dàng hơn, tự tin hơn nhưng mà lịch sử vẫn lặp lại a ạ. Nộp bank thì chả thấy hồi âm gì, mặc dù hồ sơ của e khá đẹp, nộp dn thì toàn công ty nhỏ nhỏ, lương thấp lè lè. Cũng thất nghiệp đc mấy tháng rồi. Từ một đứa lúc nào cũng vui vẻ, thế mà giờ thỉnh thoảng lại ngồi khóc tu tu, ko nghĩ m lại rơi vào hoàn cảnh này. e đang cố gắng một thời gian nữa xem có cơ hội phục vụ quê hương ko, nếu ko chắc lại khăn gói ra thủ đô và ko bao giờ có ý định vê quê nữa a ạ.
Chỉ thương bố mẹ lúc nào cũng tự hào về mình thôi.