Mình vào thực tập ở ACB được hơn 2 tuần, bây giờ thì mình cảm thấy hụt hẫng chán chường vô cùng. Trước khi đi thực tập mình cứ luôn trông đợi vào một kì thực tập thật đáng nhớ, nhưng bây giờ thì chỉ mong cho nó trôi qua thật nhanh. Mình không nghĩ rằng lại có ngày cảm thấy lạc lõng, vô hình tại một chi nhánh lớn như vậy.
Ngày đầu tiên bước vào ngân hàng, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết, mình nghĩ sẽ được chỉ bảo tận tình. Khi mình hỏi ai sẽ là người hướng dẫn cho mình, thì các anh chị bảo là không có ai, ngân hàng không có quy trình gì đối với sinh viên thực tập cả! rồi việc ai nấy làm. Nhiều lúc muốn làm quen với các anh chị lắm, mình cũng muốn tìm hiểu quy trình này nọ nhưng mình chẳng biết gì để hỏi. Mình đã cố gắng hòa nhập nhưng dường như đây là trở ngại thực sự với mình, sau hơn 2 tuần thực tập thì mình chỉ làm quen được vài người trong phòng, mấy chị trong phòng thì có vẻ rất là hòa đồng, còn mấy anh thì mình không có gì để nói....đa phần còn lại mình chưa quen ai. Phải chi có ai nhờ mình photo, rót nước gì cũng được, miễn có việc để làm chứ chưa nói đến việc cho đọc hồ sơ, nghiệp vụ này nọ. Cảnh ngồi đồng suốt mấy tiếng đồng hồ rồi dìa nhà thật sự rất ám ảnh. Những ngày tháng vô vị như vầy sẽ còn kéo dài.
Ngồi nghe mấy đứa bạn thực tập ở chi nhánh khác ngày đầu tiên đã được các anh chị hướng dẫn tận tình, người hướng dẫn thì được phân công rõ ràng, còn được giao việc này việc kia cho làm mà thấy tủi thân, phải chi tt ở PGD mà có việc để làm còn hơn là vô ngồi chơi ở một chi nhánh tầm cỡ.
Mình biết mình rất nhút nhát, đây chính là điểm yếu lớn nhất của mình. Xin các bạn cho lời khuyên, mình không muốn làm người vô hình nữa! Có lẽ mình làm mất lòng rất nhiều người trong phòng rồi, làm sao để lấy lại được tự tin để hòa nhập bây giờ?