Những ngày thất nghiệp

mình cũng đang thất nghiệp tính ra được vài tháng rồi. giờ toàn làm xe ôm đèo GF đi làm :))
 
thất nghiệp đôi khi cũng k p là điều gì xấu xa cả mà, lúc ấy mình có thời gian để đi đây đi đó, tiếp nhận xã hội với góc nhìn khác hơn khi còn là sinh viên :) hay dành thời gian cho gia đình nữa, học thêm gì đó chẳng hạn :) rồi sẽ sớm tìm được việc thôi, quan trọng là cv ntn và có lâu dài hay k :)
 
Với mình thì đúng như đúng như bạn fragrances nói. Định ko nói ra vì nghĩ rằng chuyện cũng bình thường, nhưng rảnh rỗi nên ngồi type, hi vọng bạn nào đang buồn vì TN thì bớt buồn và chắc chắn là dc ub tăng tín dụng cho :D .
Năm ngoái còn 1 tháng nữa mới ra trường thì t dc cty Hàn tuyển vào làm kế toán, lương + thu nhập = 8tr, nói chung là cũng vui nhưng cũng nghĩ là bình thường, nhiều người như mình mà. Làm dc 2 tháng thì xin nghỉ, lí do rất nhiều : làm ở xa HN nên sáng đi sớm chiều về muộn, thấy khổ, tgian đâu mà yêu đương, chơi nhởi bạn bè ở HN, kế toán thì con gái hợp hơn vì ngồi cả ngày 1 chỗ và lí do hơn cả là nghĩ phải làm banker nhất là tín dụng để mau giàu, mình tốt nghiệp loại giỏi ĐH KTQD, kiểu j cũng tìm dc thôi. 2 tháng sau khi nghỉ ở cty trên t thi 4 ngân hàng top 15 ở HN , đều tín dụng thì dc 1 ngân hàng gọi đi làm. Đi làm dc 2 tuần thì 1 ngân hàng có lương cao hơn gọi đi gặp GĐ trao đổi lương thưởng, hẹn 3 tuần nữa đi làm, thế là xin nghỉ ngân hàng đang làm, rất tự tin và quyết đoán. Sau đó ngân hàng kia ko gọi đi làm nữa, thôi xong, lúc này đã là tháng 11, vội vàng tìm việc, nộp đơn, thi, pvan nhiều nhưng kte khó khăn, thất nghiệp đầy, và bắt đầu nhận ra thằng mới ra trường thì biết gì, thế là hết . Trong 7 tháng sau đó, chỉ biết kiếm việc, cty hay bank cũng dc , online vớ vẩn, chơi thể thao, ôn thi cao học, tất cả chỉ để cố quên hiện tại, bạn bè đi làm mình thì ở nhà và ny thì muốn chia tay sau nhìu năm. Rồi 1 ngày đẹp trời cũng đến, t tự thi đỗ 1 ngân hàng, dù thi tín dụng nhưng do hội sở thiếu vị trí QLRR nên dc sắp xếp vào vị trí này, hơn nữa ngân hàng này mang bản sắc của địa phương mình, thấy cũng có 1 phần là đóng góp cho quê hương, điều mà m rất muốn làm sau này. Thế là hứng khởi đi làm với nhiều hi vọng mới dù lương khá thấp so với các ngân hàng khác ( nhưng công việc nhàn nên có nhiều tgian để chơi hoặc làm ngoài, t mới nhận ra là cái này mới quan trọng để có thể thêm thu nhập, chứ ko trông mong lương thưởng dc), sẽ quen được nhiều em x-tin hơn :D. Nhìn lại sau 7 tháng ấy, kết quả: quan trọng nhất vẫn là tự xin dc việc, thi đỗ cao học, lên dc 5 kg dù 4 năm đại học ko lên dc kg nào, về quê với gia đình được nhiều ngày hơn hồi học đại học, gắn kết lại các mối quan hệ cũ điều mà trc đây chỉ dành cho ty đẹp. Đối với t, thất nghiệp là khoảng tgian buồn nhưng cũng đem lại nhiều điều tốt, nói chung là ko thể quên dc. Và thấy rằng sống thì phải hi vọng dù hi vọng rồi có thể thất vọng nhưng đừng ngừng hi vọng. Chúng ta còn trẻ, chỉ biết cố gắng thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
anh làm NH nào thế ạ :) em cũng học KTQD :P giờ cũng thấy thất nghiệp đúng là buồn n mà thời gian này lại có nhiều cái hay và mình có thời gian để làm được những điều 4 năm qua chưa làm được đặc biệt là thời gian ở bên gia đình :)
 
Thời gian này cảm thấy hoài nghi bản thân :(
Về nhà mọi người hỏi làm đâu r mà ko biết là mình cũng đang rất áp lực, bố mẹ lại ko hiểu nên càng thấy nản...

Đôi lúc chỉ cần 1 câu động viên của người thân thôi, còn sau đó mình sẽ lại tiếp tục cố gắng.
Vẫn nhớ câu thơ:
"Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm":">

Bằng giỏi để làm gì nếu chỉ về nhà và làm kiến thức, tư duy thui chột...Phải tiếp tục chiến đấu mặc dù con đường chông gai lắm! Cố lên!! :-S
 
Cái đấy tùy cách cư xử và thái độ từng gia đình. Đợt trước, lúc về quê nghĩ dưỡng trước khi tiếp tục chinh chiến, t dấm với bố mẹ là: "Nếu mấy tháng nữa con vẫn thất nghiệp thì mẹ có nuôi con nữa không?:D", mẹ tớ cười bảo: "Không nuôi thì vất mày ra đường à?":))
Đấy, bố mẹ nào chả thương con, còn hàng xóm thì họ quan tâm mới hỏi, còn những ai cố tình chọc ngoáy thì cho qua vì chả cần để ý những cái vớ vẩn làm gì
:)
Và quan trọng nhất là ở tinh thần lạc quan của bạn, sốt hết cả lên chả giải quyết đc việc gì mà lại thêm bệnh vào người. T cũng có thời gian như vậy, may nhờ bạn bè khuyên nhủ và tự thân thấy chả việc j mà phải tự mang lo lắng vào mình nên sau này thoải mái với vấn đề này lắm:D

Chúc các bạn sớm có công việc như ý!!!

:-bd Sống là phải phấn đấu :-bd Viettran90 nhỉ :D
 
Back
Bên trên