Rảnh rỗi sinh nông nỗi, cũng chia sẻ tí cho vui về bao nhiu kỷ niệm đi xin việc.
Vừa ra trường cầm cái bằng loại khá của 1 trường cũng khá danh tiếng, hí hửng thế nào chả có 1 công việc ngon.
Học bank ra xin bank.
Nộp bank thứ nhất, đậu test, rớt pv, quá chán
Nộp bank thứ 2, đậu test, rớt pv tiếp, dkm.
Nộp bank thứ 3,4,5,6 rớt sạch. Móa nó sao tao điên thế này.
Quay đi quay lại hết mẹ nó bank để nộp rồi, giờ biết nộp cái gì nữa đây.
Lên mạng search ngày qua ngày mà thoáng cái thất nghiệp mẹ nó nữa năm rồi.
Đùng cái đọc được cái công việc kinh doanh sữa ( thực chất là đi giao sữa), lương cũng tạm, thua bọn bank tí.
Đói việc quá rồi nộp hồ sơ vào ngay, đợi 1 tuần chưa thấy gọi lại chạy lên gửi lại cái hồ sơ vì sợ gửi bảo vệ có khi thật lạc cmnr.
CHắc thất lạc thật vì 2 ngày sau được gọi lên pv lun.
Lúc này vẫn nghĩ kinh doanh sữa là mặc đồ sơ mi trắng ngồi đợi khách gọi điện thoại đặt sữa là lên danh sách cho người ta đi giao - ảo tưởng vãi
.
Phỏng vấn nói khẩn thiết, yêu thích kinh doanh các kiểu muốn khản tiếng mới được nhận.
Ngày đầu tiên hí hửng mặc cái quần tây áo trắng đúng chuẩn vào công ty.
Cái éo gì thấy toàn bọn mặc đồng phục y như công nhân thế này.
Ông sếp hôm pv thấy mình cầm ngay bộ đồng phục vứt cho mình
- Mặc vào nhanh, hôm sau đến sớm nhé.
Tự dưng thấy quê quê
.
Hết ngày mới vỡ lẽ mình chỉ là thằng giao hàng suốt ngày lê la ngoài đường chở sữa, cảm thấy cái bằng đại học giống như vứt đi. Lâu lâu lại nghe bọn làm chung xì xào vụ mình học đại học, dkm chúng nó nhưng thôi đói quá phải cố lết
.
Vừa làm tối về cố đi học anh văn cho khá khá tí. Làm được vài tháng lại nghe bọn bạn rủ qua bất động sản được mặc đồ đẹp giày tây lương cơ bản gần bằng chở sữa bên này, thế là tí tởn nhảy qua.
Uh thì qua đây cũng được mặc đẹp giày tây các kiểu nhưng chả hiểu sao bán mãi chả được cái gì, làm vài tháng sao thấy mình bất tài thế, nhưng cả phòng đều vậy, tự an ủi là tình hình chung nó vậy
Đến đây thì hết ảo tưởng về vụ đồ đẹp, giày tây các kiểu rồi, lại nhớ về ngày đi giao sữa cực nhưng hết ngày hết việc tối về thoải mái khỏe khoắn. Qua đây ngồi máy lạnh nhưng nhìn tới cái đt là mình thấy sợ, tối về cứ nơm nớp sáng mai lại lên gọi điện nữa ah.
Vậy là lại bỏ.
Thất nghiệp tiếp vài tháng ăn bám nữa, tự thấy mình kém cỏi kinh khủng, xấu hổ ai hỏi cứ phải bảo đang làm này làm kia thực chất ở nhà đéo dám ra đường lun
Rồi may mắn gặp em, một cô gái ba người việt, mẹ người nga đang làm cho một công ty nước ngoài. Quen mà đéo dám dẫn về nhà, cũng đéo dám qua nhà em vì thấy nhục thất nghiệp bất tài thế này làm được cái chó gì.
Bắt đầu xốc lại tinh thần, rải hồ sơ như điên, chả biết trời xui đất khiến thế nào tự dưng được thằng vietin thì năm ngoái rớt thẳng cẳng nó gọi pv lại.
Vào nói được vài câu được ban giám đốc khen nhìn cũng to cao, thế là đậu, hên vãi.
Sau đó là cơ số quá trình phấn đấu các kiểu con gà con kê, gồm cả nịnh bợ, đút lót ít ít... cuối cùng xem như cũng có tí thành tựu, thôi giờ chỉ muốn yên ổn làm thôi