Nhân viên Ngân Hàng

Mình ko rõ như nào đc gọi là ngoại đạo? Mình học KTQD nhưng ko phải khoa Ngân hàng có là ngoại đạo ko hay ngoại đạo là dân BK, XĐ, GT...........


hihi, nếu nói ngoại đạo thì chắc Hường là dân ngoại của ngoại đạo quá!
Vậy mà cái duyên đẩy đưa mình thành một banker, mà là một banker năm nào cũng hoàn thành tốt mới thích chứ. Vậy là mình suy ra, có tình yêu là sẽ làm dc tất cả nhỉ?
Bởi có nhiều khó khăn lắm lúc làm sales, lúc gặp khách hàng, lúc mình gặp lãnh đạo... nhưng rồi tất cả đều được ghi nhận nếu như chăm chỉ, nhiệt tình và ham học hỏi.
Thời gian trước mình đã ỳ lắm, và lúc nhìn lại thì thấy thật chán ghét chính mình...
May mắn, nhờ có UB, vào đây đọc chia sẻ của mọi ng mình đã lấy lại tinh thần và lòng quyết tâm, mình phải làm thật tốt. hi vọng các bạn cũng thế nhé!
 
Nhật ký, ngày 23/01/2013
Anh à!
Em đang buồn lắm, em ức lắm, nơi ngực trái này này...
Lâu, lâu lắm rồi em mới có cái cảm giác như ngày hôm nay. Dù mọi khi cũng chạy như cờ lông công từ sáng tới cuối ngày, cũng rất nhiều lần đợi chờ mòn mỏi hạch toán giải ngân cho khách, rồi tung rối mù lên vì hồ sơ bổ sung hay thiếu chỗ này sót chỗ kia. Nhưng hôm nay thì không thiếu, không xót, chỉ là cuối năm hồ sơ nhiều, công việc dồn đống... Nên chậm một chút. Lỗi đâu phải do em?
Nhưng em là người mà khách hàng thể hiện thái độ, trút bực dọc, xả càu nhàu. Họ đâu biết để hỗ trợ họ em đã không cả kịp ăn trưa, lúc mọi người nghỉ trưa thì em vẫn hì hụi ghi hợp đồng. Nếu để đúng tiến độ theo cam kết thì em không cần cứ 15 phút lại gọi nhờ ưu tiên hồ sơ như thế. Nếu em ko nhiệt tình thì không cần phải chạy sấp chạy ngửa như thế... Vậy mà, sao vẫn bị đối xử thế này?
Em đã hứa với mình phải nhẫn, nhẫn để trưởng thành hơn, nhẫn để dĩ hòa vi quý. Và em đã im lặng trước tất cả sự bực dọc này.
Nhưng lúc này đây, khi ngồi một mình trong phòng làm việc hoàn thành nốt công việc còn dang dở, nhận được tin nhắn của giám đốc mà nước mắt em không ngừng rơi: "Cố gắng lên em, em cần phải xác định là thời điểm này phải có ùn tắc, ko luôn và ngay được. Không việc gì phải stress, mệt thân. Em đã cố gắng hết sức rồi mà"
Lần đầu tiên em nhận được tin nhắn như thế này ạ. Giờ thì anh đã hiểu vì sao xưa nay em vẫn làm việc chăm chỉ, hết lòng vì những nhà lãnh đạo của em rồi chứ? Em cố gắng hết sức để họ không thất vọng vì em... Dù cho công việc có áp lực đến dường nào đi nữa...
Lúc này, em ước có anh bên cạnh. Để có thể òa khóc nức nở, cho những nặng nề rửa trôi đi... Có thể được tựa đầu vào vai anh... Cho đỡ tủi thân...
Em khóc xong mai lại cười vui vẻ bắt đầu với những khách hàng mới ấy mà
Anh chưa xuất hiện thì tẹo xong việc em sẽ tự đi lang thang một mình để xả stress nhé. Lại ngồi trà đạo nghe nhạc, ngắm phố một mình ... Tiễn ông Công.

P/s: Tạm biệt bộ hồ sơ khó nhằn, nhiều vấn đề khó đỡ
 
Hic..đồng cảm với chụy..được phê duyệt được 1 bộ hồ sơ ở TCB mà mừng phát sợ..ngay từ khi phân luồng đã đủ bầy lo lắng. Nhưng em sợ em chả tâm huyết rồi gắn bó, rồi giữ lửa truyển lửa đc nữa chị ạ! mệt lắm!
 
Em thấy rất ngưỡng mộ tinh thần làm việc của chị Hoanghuongtcb :D Với khoảng thời gian gắn bó như vậy cùng một ngân hàng nổi tiếng là áp lực chứng tỏ chị là người có năng lực rùi. Vị trí này với con gái quả là vất vả đó. Chúc chị công tác tốt và tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp trong diễn đàn này :)
 
Mình cũng đến với ngân hàng như 1 định sẵn của ông trời :))
Ra trường, thân cô thế yếu, thất nghiệp cả năm rồi cuối cùng cũng vào được ngân hàng dù chẳng có cái gì lận lưng. Nếu kể chi tiết về quá trình từ lúc xin, lúc thử việc và hành trình để làm nhân viên chính thức thì mình còn không nghĩ là mình đã làm được!
Câu chuyện của bạn, mình cũng có chút đồng cảm, vì mình cũng có những thời gian nghĩ như thế.

Chí lớn hay chí tiến thủ hoặc 1 chút tự kiêu về bản thân thì thỉnh thoảng lại xuất hiện, và bản thân lại không cảm thấy hài lòng với hiện tại. Nhưng đa phần khi nhìn lại tổng quan, thì sự ỳ đó, là do chính bản thân mang lại. Và những ý nghĩ kia, chỉ là 1 phút tự xoa dịu bản thân thôi. Năng lực, khả năng, nhiệt huyết, nếu sự thực mình có, và mình làm được, thì đừng chỉ nghĩ và nói, mà hãy làm. Còn những bao biện hiện tại, chỉ là phép trấn thủ tinh thần, 1 kiểu AQ rồi mèo lại hoàn mèo mà thôi.
Đọc đến đây, bạn đừng hiểu nhầm là mình nói bạn, mà từ câu chuyện của bạn, mình chỉ suy ra theo góc độ, và mình tự nói mình thôi, vì mình cũng vậy mà.

Nếu không muốn làm nhân viên? Ok, có năng lực thì thể hiện ra. Còn nếu quá nhiều cái bóng thì hãy bước ra sân chơi khác nếu thực sự có khả năng như vậy.
Mình đã thấy nhiều người khác thực sự đã làm vậy. Họ nói thẳng với sếp trước khi đi là người trưởng nhóm hiện tại không có gì đáng cho họ học hỏi, và khả năng của họ cao hơn, họ cần đi lên!
Nhưng, ra đi rồi lại trở về, và lại ra đi. Họ như 1 con rối vì chính những suy nghĩ đó và tự họ làm hại họ. Nói theo cách người lớn thường bảo là "quá bốc đồng".
Đó là thực tế mà mình chứng kiến. Và trường hợp đó, theo như tin mình nắm, nếu ngày xưa không ra đi, chịu ở lại thì chính người đó chứ không phải người trưởng nhóm, sẽ là người được đào tạo và đi xa hơn. Còn khi người đó quay lại, vẫn kiểu suy nghĩ đó, và thế là lại ra đi khi thời thế đã thay đổi và chẳng còn cơ hội nào nữa vì đội hình đã ổn cả rồi. Thật đáng tiếc phải không!

Mình cũng từng ước ao những cây gạo cội trong chỗ mình cũng đi chỗ khác, để mình có cơ hội lên. Nhưng test thử vài lần vắng mặt, ko hẳn là đi luôn, thì thực sự ko thể thiếu họ. Mình còn phải học nhiều lắm. Và không phải tự nhiên người ta nắm giữ vị trí đó.
Thế nên, như bạn nói, chí tiến thủ không ai không có. Tuy nhiên, chỉ là do tại mình mà thôi. Thay đổi chính mình? Mình ko bao giờ làm được điều đó vì đây là cuộc đời, không phải phim mà muốn thay đổi là thay đổi. Với mình, đơn giản là tiếp tục học hỏi, thay đổi 1 cách tăng dần đều để có thể chuẩn bị tốt nhất có thể khi duyên số tới.
Mà theo mình nghĩ, cứ tự so sánh với người khác là tự hại mình, vì biết đâu, trong mắt họ, vị trí của mình cũng là 1 thành công, là ước ao của bao người rồi. Đừng chỉ nhìn lên mà hãy nhìn xuống và nhìn sang bên cạnh.
PS: Mà với mình, 28 tuổi chưa phải là già cả gì lắm để bạn phải so sánh với người khác như thế. Mình đang phải làm việc với cả tá người từ 30 trở lên, nếu nhìn bên ngoài, họ có vị trí và thành công trên hình thức, nhưng thực chất, họ ỳ nặng và xét theo năng lực, họ chả là cái gì cả đâu. Thế nên, làm việc trong bank, vị trí và thành công, có khi chỉ là hào nhoáng mà ko biết khi nào sẽ đột ngột tắt đâu bạn à. Cứ tiếp thu kiến thức, tích luỹ kinh nghiệm làm việc và kinh nghiệm sống rồi cái gì tới sẽ tới thôi.
Chút chia sẻ ^^
 
Híc! Mới 4 năm mà đã có tâm lý ỳ là hơi sớm rồi. Mình đã làm dc 6 năm, trên mình còn nhiều A/C cũng đã làm tới 7-10 năm mà vẫn là NV như mình. Khi đã làm thời gian như vậy ai cũng có thời điểm tâm lý như thế. Thiết nghĩ tại đơn vị mà có nhiều nhân viên S Xắc thì vị trí lãnh đạo sẽ tương đối ổn định. Bây giờ NVNH cũng chỉ đơn giản là NV bán hàng của một sản phẩm cao cấp thôi, bán tất cả những gì NH có. Hãy cố gắng hết sức có thể rồi cái gì đến cũng sẽ đến và quan trọng là phải biết nắm bắt các cơ hội khi nó đến. Mình viết như thế này cũng là để an ủi chính mình thôi! Hè.
 
Hoang Mang là tâm trạng chung của Bankers, em mới đi làm được vài tháng, cũng có nhiều suy nghĩ, trăn trở, không biết tương lai mai này sẽ ra sao, tự hỏi mình có đủ nghị lực đi hết nghiệp bankers không, ... NHƯNG cuộc đời là vậy, ngày mai là ẩn số, có thể thành công, may mắn nhưng cũng có thể thất bại, chán nản; thay vì băn khoăn, hãy sống có lý tưởng, làm việc hăng say, ăn chơi hết mình, ... rồi MỘT NGÀY NÀO ĐÓ thành công sẽ mỉm cười với bạn :D ./. Em xin hết:)
 
làm đâu cũng cố gắng theo, đã chọn nghề là phải theo ngêề thôi
 
Nhật ký, ngày 23/01/2013
Anh à!
Em đang buồn lắm, em ức lắm, nơi ngực trái này này...
Lâu, lâu lắm rồi em mới có cái cảm giác như ngày hôm nay. Dù mọi khi cũng chạy như cờ lông công từ sáng tới cuối ngày, cũng rất nhiều lần đợi chờ mòn mỏi hạch toán giải ngân cho khách, rồi tung rối mù lên vì hồ sơ bổ sung hay thiếu chỗ này sót chỗ kia. Nhưng hôm nay thì không thiếu, không xót, chỉ là cuối năm hồ sơ nhiều, công việc dồn đống... Nên chậm một chút. Lỗi đâu phải do em?
Nhưng em là người mà khách hàng thể hiện thái độ, trút bực dọc, xả càu nhàu. Họ đâu biết để hỗ trợ họ em đã không cả kịp ăn trưa, lúc mọi người nghỉ trưa thì em vẫn hì hụi ghi hợp đồng. Nếu để đúng tiến độ theo cam kết thì em không cần cứ 15 phút lại gọi nhờ ưu tiên hồ sơ như thế. Nếu em ko nhiệt tình thì không cần phải chạy sấp chạy ngửa như thế... Vậy mà, sao vẫn bị đối xử thế này?
Em đã hứa với mình phải nhẫn, nhẫn để trưởng thành hơn, nhẫn để dĩ hòa vi quý. Và em đã im lặng trước tất cả sự bực dọc này.
Nhưng lúc này đây, khi ngồi một mình trong phòng làm việc hoàn thành nốt công việc còn dang dở, nhận được tin nhắn của giám đốc mà nước mắt em không ngừng rơi: "Cố gắng lên em, em cần phải xác định là thời điểm này phải có ùn tắc, ko luôn và ngay được. Không việc gì phải stress, mệt thân. Em đã cố gắng hết sức rồi mà"
Lần đầu tiên em nhận được tin nhắn như thế này ạ. Giờ thì anh đã hiểu vì sao xưa nay em vẫn làm việc chăm chỉ, hết lòng vì những nhà lãnh đạo của em rồi chứ? Em cố gắng hết sức để họ không thất vọng vì em... Dù cho công việc có áp lực đến dường nào đi nữa...
Lúc này, em ước có anh bên cạnh. Để có thể òa khóc nức nở, cho những nặng nề rửa trôi đi... Có thể được tựa đầu vào vai anh... Cho đỡ tủi thân...
Em khóc xong mai lại cười vui vẻ bắt đầu với những khách hàng mới ấy mà
Anh chưa xuất hiện thì tẹo xong việc em sẽ tự đi lang thang một mình để xả stress nhé. Lại ngồi trà đạo nghe nhạc, ngắm phố một mình ... Tiễn ông Công.

P/s: Tạm biệt bộ hồ sơ khó nhằn, nhiều vấn đề khó đỡ


đọc chia sẻ của mọi người làm quyết tâm trong em cháy ngùn ngụt
theo ý kiến của riêng em 28 tuổi đặc biệt lại là nữ mà vẫn chưa ổn định và thăng tiến sự nghiệp thì thực sự là hơi muộn...tuổi đó còn phải lo lắng lập gia đình rồi còn nghĩa vụ với bố mẹ,,họ hàng...
Nữ thì gánh nặng chăm sóc gia đình còn nặng nề hơn đấy là chưa kể đến việc con cái...có con nhỏ mới sinh mà kinh tế eo hẹp thì bé con tội nghiệp lắm

với suy nghĩ như vậy em sẽ cố gắng cháy hết mình khi còn trẻ..để đến tuổi như các anh chị có thể có 1 vị trí nhất định trong sự nghiệp

Fighting !!!
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,091
Tổng số thành viên
351,644
Thành viên mới nhất
Hhonghanhh
Back
Bên trên