Làm tý chuyện thư giãn:
“Mày chả được tích sự gì cả, người ta là người thân mà không giúp con người ta, làm mẹ muối mặt” nghe câu nói vừa lặp lại của mẹ.“Con đi về đây” Hắn bực bội buông lời cộc lốc, ngồi lên xe máy phóng về nhà hắn. Thả mình cái oạch lên chiếc giường, tay mở lon bia, hắn nốc một phát nửa lon, liếc nhìn cái điện thoại đang rung lên vì mẹ gọi, hắn thò tay tắt đi, chắc mắng chưa hết, hắn lạ gì mẹ. Hắn chưa hết bực, chuyện chả có gì nhiều, cũng chả hại đến ai, mà mẹ hắn mắng hắn.
Hắn nằm nghĩ, nhớ lại câu chuyện đơn giản mà chả có gì, tất cả chỉ vì cái chữ sĩ diện. Vốn thực dụng, hắn chả muốn tranh cãi, lại là thằng từ bé đến lớn chả cãi bố mẹ bao giờ, hắn kệ, cho mẹ mắng cho đỡ ức chế, chắc giận cá chém thớt. Mà đúng là con cá trên nồi mẹ kho chắc ban nãy để tủ đá ra nó hơi cứng, nên mẹ phải dùng thớt chặt, he he, thôi kệ.
Vừa mới Tết năm nay chứ đâu, sáng mồng một, lên nhà ông bà ăn cơm, gặp bà chị họ dắt theo thằng con trai, tay bắt mặt mừng, vừa chào nói hớn hở xong, bà chị đã tương ngay câu: “Năm nay em nó ra trường, chú kiếm chỗ nào ngon ngon trong Ngân hàng chú cho em nó ngồi với nhé”. Im lặng 3s, hắn ậm ừ “Vâng” tiếng nhạt thếch, rùi lảng đi chỗ khác. Chị hắn thấy thế bỏ ra chỗ mẹ hắn ngồi nói chuyện, lại là nhờ anh cái này, nhờ anh cái kia cho cháu nó chỗ ngon. Hắn thở dài, ngó lại thằng cháu, cao ráo, đẹp trai, lịch sử học hành cũng khủng, 12 năm học sinh giỏi, có giải Toán cấp thành phố, lại là Sinh viên giỏi mấy năm trường Kinh tế Quốc dân, lúp cúp sau đít mẹ. Mịa, nó học giỏi hơn mình, lúc bằng nó mình lóp ngóp Sinh viên trung bình, ra trường họa may nộp hồ sơ toét tòe loe gần chục cái Ngân hàng thì mới thi đỗ vào được, làm được một năm thì phải chuyển do chả đúng chí hướng, loanh quanh đi lại dăm năm chuyển tới 4 cái, lúc quái nào chả bị mẹ mắng là thằng làm không ổn định. Đứng danh làm ngân hàng nhưng hắn cũng nghèo quắt queo, gia sản quý giá mỗi cái Xe máy, lương thì ba cọc ba đồng, tháng ăn tiêu rùi tiếp khách tới ngày nhận lương là hết. Tài năng gì đâu mà dám mở mồm giúp cháu vào chỗ ngon chứ, chú mày mà được vào chỗ ngon chú mày đã chả phải trốn mẹ mày, bụng bảo dạ…. Cũng chả đành lòng, hắn gọi thằng cu cháu ra, ngồi với nó nói loanh quanh hỏi tình hình học hành, nó 1 dạ, 2 vâng, kể chi tiết học hành thế nào, sức học ra sao, mình vừa nghe vừa nghĩ, khổ thân thằng cu, học hành thì thế mà mẹ cứ làm như ngu lắm, bố mẹ nào chả lo cho con nhưng thè lưỡi ra là nhờ anh, nhờ chú, làm nhụt mịa nó chí thằng cháu. Sau khi hỏi han tình hình xong, hắn nghĩ thằng này định hướng được, nhưng phải mạnh dạn hơn, thế là hắn bảo mày vào trang UB gì đó, tao cũng chả rõ, trong đó có mấy cái liên quan tới thi cử ngân hàng đó, vào đó mà kiếm tài liệu, có gì khó thì gọi cho chú, chú sẽ bảo cách đọc cho, số chú đây….. Hết hôm đó đi về nhà, lòng nghĩ quẩn quơ, đúng là bố mẹ nào chả lo cho con, nhưng thằng con có ngu lắm đâu mà cứ làm như nó bất tài, mới Tết, hỏi han gì không hỏi cứ lo đi xin việc, nó là thằng học hành được thì nó khắc tìm được cách để xin việc, giờ thời buổi hiện đại, Internet rộng rãi, có gì không biết đã có cụ Gu Gồ. Chán bà chị, hơn mình tầm chục tuổi mà đầu óc chế độ cũ, cái gì cũng nghĩ mất tiền xin, rùi thấy thằng em có mác làm Ngân hàng, rùi làm trưởng này nọ, nghĩ Ngân hàng là giàu nên gặp cái đã nói cái câu làm mình chả biết nói chuyện tiếp thế nào… Thôi đằng nào mình cũng nói vài câu với thằng cháu rùi, nếu khó thật thì nó khắc gọi cho mình, quên đi cho nó nhẹ đầu.
Giờ là tháng bảy, hắn chả nhớ chuyện đó nữa, não hắn ngu, trí nhớ có hạn nên phải cho nó ra để còn tiếp thu cái khác. Bỗng hôm nay đi làm về qua thăm bố mẹ, mẹ hắn nhìn thấy hắn chả nói rằng gì đã tương vài câu khó nghe: “Mày chả được cái tích sự gì, chị nó có con, muốn nhờ em xin việc, mày chẳng nói gì làm chị nó tự ái, giờ không cần mày nữa, thằng cu nó nghe mẹ bảo là mày không giúp nó dỗi, nó tự thi kia kìa, giờ làm ngân hàng rùi. Chị nó vừa lên khoe họ hàng, lại nói mày mang tiếng làm ngân hàng biết nhiều mà chả có nghĩa tình gì, để cháu nó phải tự lo vất vả. Làm mẹ mày muối mặt”. Hắn im, đầu hắn nghĩ à xin được việc rùi cơ đấy, nó giỏi thế thì xin có khó quái gì đâu mà, mẹ hắn hồi xưa chả tự hào hắn tự xin việc các thứ rùi đi khoe với họ hàng đó thôi, các bà toàn khoe con trá hình, lại được thể dìm hàng thằng em. Mà mình cũng chả biết sao lại đi dìm hàng mình, ít ra thì mình cũng chỉ nó cách rùi kia mà.
Tay vẫn cầm cái điện thoại, hắn mở lên lấy số thằng cháu, gọi hỏi tình hình mày đỗ rùi à, sao không báo chú 1 câu, nó bảo cháu cảm ơn chú, nhờ chú cháu biết chỗ xem tài liệu, à hóa ra nó có nghe mình, thằng này được cái biết tự nghiên cứu mà trên đó nó chỉ dẫn như cầm tay chỉ bài thi, lại được cái sáng dạ nên đọc hiểu được, cộng với cái lý lịch học hành khủng, da sáng dáng cao, nên NH cũng chọn nó. Ờ biết thế, tay tắt máy, hắn lại thấy vui vui, thôi chắc hôm qua bố nhậu về muộn, lại thêm chiều lại gặp bà chị mình nên tích tiểu giận thành đại giận, mai là hết ấy mà. Còn thằng cháu nó tự làm được thì số nó được, bà chị mình chả biết khoe kiểu gì chuyển sang dìm hàng thằng em, chắc đang sướng vì không phải mấy mấy trăm triệu chạy trọt cho con đi làm nữa. Chợt hắn nhớ ra là mai phải phỏng vấn làm giảng viên ở UBA là con của UB gì ấy mà hắn chưa chuẩn bị gì cả. Hắn thò tay với cái máy tính, thôi lên đây tìm tài liệu xem sao, biết đâu kiếm được cái mai chém gió với cái tay Dám Đốc, hic, đến mình còn phải đi xin việc bỏ mịa mà bà chị còn nghĩ mình cao siêu giúp được thằng cháu vào chỗ ngon, bụng bảo dạ mong mai trời không mưa, tay hắn gõ mấy chữ ub.com.vn…..Hết