Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mình cũng hay nghĩ và vẫn đang nghĩ về vấn đề giống như chủ thớt đưa ra "làm thế nào để có thể giàu khi mình làm công ăn lương như bây giờ?". Tất nhiên khái niệm "giàu" mình vẫn đang đề cập là giống với khai niệm giàu mà những người đang sống ở thành thị xô bồ hay nghĩ tới!
Với khái niệm "giàu" này thì ngay từ hồi mình còn là sinh viên mình cũng đã tự tính và thậm chí gia đình cũng tính hộ mình răng: "nếu làm công ăn lương thì cho dù có mức lương khủng 10 tr, 20 tr 30 tr (năng lực mình mới mơ tới vậy, bạn nào mơ hơn cũng là thiểu số nên k tính) thì cũng phải gần hết đời làm công ăn lương may mắn ra sẽ có ngôi nhà tàm tạm mà chui ra chui vào" chứ chưa cần nói tới những thứ "thể hiện giàu" khác theo khái niệm trên.
Đến ngày hôm qua, sáng nay và có khi cả bây giờ mình vẫn chưa thay đổi suy nghĩ trên được....
Tuy nhiên, cảm xúc lúc bà cụ bán tăm bên vệ đường nhựa nóng bỏng - dù đã nguội bớt khi mặt trời đang lặn dần - cảm ơn mình mãi cho tới khi xe mình đi một đoạn xa xa chỉ vì mình đã mua giúp cụ 20k tăm tre và không lấy lại tiền thối , có lẽ sẽ là cảm xúc từ nay mình sẽ nhớ lại mỗi khi có chút trăn trở về vấn đề "làm sao để giàu" trên!
Mình cũng xin giải thích kỹ để những bạn có thể đôi lúc giống mình vì "mất niềm tin" vào những mảnh đời "giả danh bất hạnh" kiếm tiền bằng bán tình thương của mọi người mà nghi ngờ và cho rằng bà cụ kia "chắc gì đã đói khổ", "chắc gì chỉ có mình mình cho cụ ý tiền", "nhìn người ta nghèo thế chứ tối về lại có khi giàu hơn mình"......
Bà cụ mà mình gặp trong buổi chiều ngột ngạt đến mức 10 phút đi xe tới chỗ tụ tập ăn uống bạn bè cũng đủ làm mình hoa mắt chóng mặt chứ chưa nói đến việc phải ngồi trên vệ đường nhựa nóng hầm hập thế kia không biết là từ bao giờ, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng hay ít hơn hay nhiều hơn hay đúng như bà cụ nói trong giọng nói yếu ớt mệt mỏi "bà ngồi cả ngày mà chỉ có bán được từng này" - là bà cụ gầy còm, yếu đuối và không có khả năng bán hết được cái giỏ nhựa đầy kẹo cao su, tăm và mấy cái lược người ta muốn mua ở đâu cũng có, thậm chí còn tiện lợi sạch sẽ hơn là mua của cụ già ngồi ở vệ đường mà khi hỏi mua phải mất 5 phút cụ mới lấy được gói tăm vì tay cụ run và yếu quá!!!... Là bà cụ mà có lẽ những người bán hàng xung quanh họ cũng thấy thương nên cho ngồi đấy, dù cụ có hơi chắn hàng người ta, người khác mà ngồi chắn hàng quán người ta thế chắc chửi nhau to!
Bà cụ ấy là bà cụ lúc tớ mua hộ cụ mấy gói tăm cũng để cụ cảm thấy hạnh phúc và trân trọng mình!
Mình lúc đấy thực sự cảm thấy nghẹn đắng cổ. Mới trước đấy 5 phút khi nhìn thấy cụ mình đã không định dừng lại mua gì vì chẳng có gì mình cần mua của cụ, chỉ định mua vì nghĩ còn vài đồng tiền lẻ. Mới trước đấy 30 phút mình vừa rời chỗ chém gió với bạn bè, tào lao và than vãn về đồng lương, cuộc sống và chẳng chút áy náy khi trả vài trăm tiền uống nước lọc + trà + đá nhẽ ra chỉ đáng giá vài chục!. ... tiền lãi cụ bán tăm liệu có bằng mấy cốc trà đá mình uống trong chốc lát, mà thậm chí là kể cả 20k kia và mấy chục con con trong cái túi ni lông cụ cầm có đủ 3 bữa no và 1 chỗ ngủ tối nay cho cụ? Cái nắng hầm hập thế này nếu là mình chắc còn mất vài trăm tiền thuốc men nữa!
Lúc đấy, mình bỗng nghĩ quanh quẩn nhiều thứ lắm. Về tiền bạc, về tình người, về giá trị cuộc sống, về mình phải làm gì bây giờ để thay đổi cs này ... nhưng cuối cùng cũng lại là nghĩ về mình thay đổi bản thân như thế nào để tốt hơn cho cuộc sống này????
Vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng tự cho bản thân mình, vì mình quá quen với cuộc sống bị đánh mất nhiều giá trị chân chính này rồi, đi vào lối mòn suy nghĩ rồi. Mình chỉ tự nhủ một điều "ngắn hạn" là:
"Từ nay mình sẽ luôn để dành vài chục tiền lẻ trong túi để lần tới sẽ không ngần ngừ mỗi khi gặp thêm một cụ/ai đó tương tự như bà lão mình gặp hôm nay nữa! Xét đúng sai, nên hay không nên làm gì ở đây khi mà hàng ngày chúng ta đâu đắn đo trả 3k, 5k cho 1 cốc trà đá hay 1 lần gửi xe 15 phút!"
và
"Giàu sang là tốt, nhưng đừng nghĩ đấy là tất cả!"
Hơi dài dòng chia sẻ suy nghĩ cá nhân của mình ở diễn đàn ^^. Thanks những bạn đã chịu khó đọc hết bài mình!
e mới là sv năm cuối. lúc đầu cũng khá mơ mộng mà thấy hài lòng vs công việc tương lai của mình. nhưng mà đọc xong cm của a làm e khá phân vân. quả thật làm nghề NH phải chịu áp lực cực lớn, chẳng khác j bác sĩ chẳng may chuẩn đoán nhầm bệnh nhân thì bs cũng đi! Nhưng e nghĩ là làm j cũng phải có đam mê nghề nghiệp! CÓ thế nghề nghiệp k cho ta sung sướng, giàu có nhưng chí ít là mình thấy thoải mái vs công việc yêu thích
Đó chỉ là vài dòng tâm sự của 1 đứa chẳng có chút kinh nghiệm đời j. Mong các ac chém nhẹ tay