Mèo to xác
Verified Banker
Chào các anh chị, bạn bè trên diễn đàn. Em là một sinh viên năm cuối, hiện đang thực tập tiềm năng tại một ngân hàng Top 4.
Thực sự nghề này như chọn em vậy. Lúc đầu em theo đuổi IT, nhưng số phận chuyển qua ngành mình, theo học 4 năm, gom góp đc nhiều thành tích khá nỗi bật nên nhanh chóng đc lọt vào khóa đào tạo thực tập sinh tiềm năng của vài ngân hàng lớn.
Trước khi em quyết tâm thích nghi và theo đuổi nghề của một chuyên viên quan hệ khách hàng, em đã định hình trước những khó khăn mà các anh chị trong ngành đang đối mặt trong mấy đợt kiến tập ở vài đơn vị ngân hàng. Về doanh số, về áp lực rủi ro, nguy cơ đền bù, và nhiều việc khác cũng rất nhiêu khê, cứ như là vắt kiệt sức và vượt qua giới hạn vậy.
Nhưng bây giờ em chính thức tham gia TTSTN thực sự, như 1 nhân viên học việc. Mặc dù chỉ tiêu em đã hoàn thành gần đủ, dù đã quá quen nhưng em vẫn vô cùng sợ những lúc khách hàng từ chối, áp lực về tìm kiếm và rủi ro của công việc. Thậm chí có lúc em nghĩ về chính bản thân mình, "cái nghề gì mà gặp ai cũng phải tay bắt mặt mừng dù đang mệt mõi và buồn bả đi nữa, giả tạo quá đi ! ! " . Bên cạnh đó là ước mơ, người ta bảo, làm việc mình thích và đam mê mới vẽ nên một cuộc sống hạnh phúc đc. Em am hiểu về một ngành khác, thích nó, nhưng ko chắc cơ hội thành công, và mạo hiểm nên vẫn gắng gượng tìm một chân ổn định trong ngành. Dù chỉ tiêu TTSTN ko cao, em là một trong số ko nhiều những bạn cố cày đc nhưng sao em không thấy vui và hạnh phúc.
Lần đầu tiên em đăng tâm sự ở Ub, mong được các anh chị chia sẽ. Quá sợ ngành nhưng chẳng thể rời đi.
Các anh chị có thấy hạnh phúc không?
Thực sự nghề này như chọn em vậy. Lúc đầu em theo đuổi IT, nhưng số phận chuyển qua ngành mình, theo học 4 năm, gom góp đc nhiều thành tích khá nỗi bật nên nhanh chóng đc lọt vào khóa đào tạo thực tập sinh tiềm năng của vài ngân hàng lớn.
Trước khi em quyết tâm thích nghi và theo đuổi nghề của một chuyên viên quan hệ khách hàng, em đã định hình trước những khó khăn mà các anh chị trong ngành đang đối mặt trong mấy đợt kiến tập ở vài đơn vị ngân hàng. Về doanh số, về áp lực rủi ro, nguy cơ đền bù, và nhiều việc khác cũng rất nhiêu khê, cứ như là vắt kiệt sức và vượt qua giới hạn vậy.
Nhưng bây giờ em chính thức tham gia TTSTN thực sự, như 1 nhân viên học việc. Mặc dù chỉ tiêu em đã hoàn thành gần đủ, dù đã quá quen nhưng em vẫn vô cùng sợ những lúc khách hàng từ chối, áp lực về tìm kiếm và rủi ro của công việc. Thậm chí có lúc em nghĩ về chính bản thân mình, "cái nghề gì mà gặp ai cũng phải tay bắt mặt mừng dù đang mệt mõi và buồn bả đi nữa, giả tạo quá đi ! ! " . Bên cạnh đó là ước mơ, người ta bảo, làm việc mình thích và đam mê mới vẽ nên một cuộc sống hạnh phúc đc. Em am hiểu về một ngành khác, thích nó, nhưng ko chắc cơ hội thành công, và mạo hiểm nên vẫn gắng gượng tìm một chân ổn định trong ngành. Dù chỉ tiêu TTSTN ko cao, em là một trong số ko nhiều những bạn cố cày đc nhưng sao em không thấy vui và hạnh phúc.
Lần đầu tiên em đăng tâm sự ở Ub, mong được các anh chị chia sẽ. Quá sợ ngành nhưng chẳng thể rời đi.
