Tình cờ đọc dc cái này, mời mn tản mạn 1 chút về ngày tận thế trong lúc chờ đợi "danh sách chờ hoài ko thấy của agribank" nhe'
)
"Tôi ước, một ước muốn ngược đời, ước muốn có ngày tận thế.
Người ta cười khi tôi nhắc đến ngay tận thế. Tôi cũng tự cười, tôi biết cái điều mơ hồ ấy sẽ k đến, ít nhất là vào ngày 21/12 này. Nhưng sao tôi lại mong, niềm tin về cái ngày tất - cả - cùng- ra - đi ấy sẽ thật sự đến, tôi muốn biết khi tôi tin vài ngày nữa tôi sẽ chết tôi sẽ làm gì ?
Khi người ta biết, người ta chỉ còn sống một vài ngày nữa, người ta sẽ làm gì ?
Anh bạn tôi bảo anh ấy sẽ cởi hết đồ, chạy lòng vòng, chứ đằng nào mấy ngày nữa cũng chết, sợ gì. Một người khác lại bảo anh ấy sẽ dành những ngày cuối cùng ấy nắm tay người phụ nữ anh yêu, vượt qua mọi định kiến, nắm mãi k rời và nếu ngay cái lúc tất cả cùng phải chết ấy đến được nằm bên cạnh cô ấy, nghe mùi tóc, tựa người vào nhau, chết a cũng k sợ…còn tôi ?
Tôi ước, thật sự ước, tôi có thể tin ngày tận thế sẽ đến, chỉ tin 50% cũng được. Tôi thật sự muốn biết, đứng trước tình thế ấy, tôi khao khát điều gì, tận sâu trong lòng ? Khi tự hỏi điều này, tôi nhận ra, tôi sợ cuộc sống mơ hồ như lúc này, mất phương hướng khi k thật sự biết tôi đang sống vì điều gì, đang chờ đợi điều gì.
Khi ngày mai sẽ đến, ngày kết thúc sự sống, tôi có dám sống thật với lòng mình…
Là k chờ đợi thời gian cho tôi câu trả lời, mà tự chạy đi tìm câu trả lời cho cuộc đời mình, vì tôi k còn đủ thời gian để chờ đợi thêm bất cứ điều gì.
Là k hờn dỗi hay ghét bỏ một ai trong cuộc đời này, là tha thứ hết mọi lỗi lầm của người khác và chấp nhận họ như một cá thể giống tôi, thấm thía chân lý k một ai hoàn hảo thôi chưa đủ, học cách chấp nhận nó tại mọi thời điểm mới là khó.
Là dám nhận hết lỗi lầm mà mình đã gây ra, chân thật đến từng chi tiết. Vài ngày nữa tôi sẽ chết rồi, tôi muốn lòng mình thanh thản
Là dành hết thời gian còn lại để nói với tất cả những người tôi yêu thương, tôi yêu họ đến nhường nào.
Là một lần đấu tranh đến tận cùng, rồi thất bại cũng được, chứ k phải là đầu hàng buông xuôi, rồi lại đến lúc dằn vặt vì mình đã từ bỏ quá dể dàng, để rồi, tràn ly nước, chẳng tài nào vớt vát lại được nữa.
Là nụ cười vẫn ngự trị trên môi, dù điều tôi đang trãi qua và sướng vui hay đau khổ. Đằng nào mai tôi cũng chết, đàng nào cũng chết, sao cứ phải khóc, sao cứ phải đau, phải hạnh phúc vì mỗi sáng mai còn được thức dậy chứ.
Và vô vàn cái Là khác nữa…
Tôi mong, ngày mai – tận thế sẽ đến, để tôi và người ta sẽ sống thật với mình hơn, để hiểu cái khao khát tận sâu đáy mắt và lao đi để tìm kiếm câu trả lời, cuộc sống này, có bao nhiêu đâu mà cứ đợi chờ, để những toan tính k còn quan trọng nữa, để người ta nhận ra giá trị thật sự của sự sống k nằm ở tiền tài, vật chất hay địa vị, mà nằm ở tình cảm con người.
Mà thật ra, là có ngày tận thế, ai rồi cũng có ngày tận thế của riêng mình- khi mà cả trái đất còn quay nhưng mỗi ta thì dừng lại, cũng là tận thế của chính ta rồi đấy thôi.
Ngày tận thế, lúc này, lại là một ẩn số, có những người là ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, mà chẳng cần chờ đến 21/12, có những người là 1 năm, 2 năm hoặc nhiều hơn thế nữa. Sẽ chẳng ai biết trước được, như thế, thật sự thì một cái chết vẫn treo lơ lững trên đầu từ cái ngày ta được sinh ra đấy thôi.
Vậy là, tại người ta k biết, chứ ngày tận thế là có thật, vì thế sao phải đợi đến cái ngày mọi người cùng nhau chết mới biết trân trọng và sống hết mình ?
Hãy sống, để đến cái ngày tận thế, của riêng mình, ta có thể nhắm mắt, vì k còn điều gì để tiếc nuối, tôi nhé.
Và để k phải nói, nếu ngày hôm qua quay trở lại, tôi sẽ k sống như thế
Và k phải xin đời, cho tôi một lần được sửa sai.
Ngày 16/12/2012 – còn 05 ngày – 120 giờ - 7200 phút – 432000 giây để yêu thương!"
(Tri'ch 1 stt nào đấy trong những stt dài lê thê của chị Hà Phương-NV tín dụng Eximbank Q.10)