lies
Verified Banker
Chủ nhật hiếm hoi không muốn bước chân ra khỏi nhà, ngồi suy nghĩ vẩn vơ lại mấy chuyện cũ. Cũng không phải lớn tuổi hay nhiều kinh nghiệm gì để chia sẻ những gì mình học được, chỉ muốn nói ra mấy tâm sự trong 1 ngày tâm trạng bất ổn

Mình tốt nghiệp khoa Ngân hàng của 1 trường bình thường, học tập hay hoạt động cũng không có gì nổi bật, gia thế cũng chẳng có gì hoành tráng, nói chung bình thường như bao người. Dù cũng đã lọ mọ lên UB tham khảo kinh nghiệm thi tuyển, viết CV, phỏng vấn nhưng cũng tương đối bất ngờ khi trúng tuyển vào một ngân hàng nhỏ, khi mà PV thì mình là ứng viên duy nhất là lính mới tò te, còn lại đều là những người có kinh nghiệm. Vị trí làm việc cũng là vị trí phổ thông nhất : QHKH
Lúc đó thì ở nhà, mọi người rất mừng. Trong mắt mọi người ở quê, nhân viên ngân hàng dường như là một vị trí cao quý, sang trọng lắm. Trước khi đi làm, mình cũng lập kế hoạch hoàn thành chỉ tiêu bằng cách rà soát lại những mối quan hệ, khoanh vùng khách hàng tiềm năng, vạch ra định hướng đối tượng khách hàng nào, tiếp cận với họ ra làm sao. Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là kế hoạch trên giấy, lý thuyết mà giống thực tế thì Bill Gates đã nhan nhản ngoài đường. Bắt tay vào làm mới thấy nhiều vấn đề phát sinh. Mình cũng rơi vào tình trạng stress giống như nhiều bạn. Cũng hay tự động viên bản thân rằng phải yêu nghề, phải không được đánh khách hàng, thậm chí còn xem hình tượng Jordan Belford trong The Wolf of Wall Street là hình mẫu hướng đến mỗi khi nản chí

Thời gian làm việc tại ngân hàng không nhiều nhưng cho mình nhiều bài học hơn 4 năm học ĐH cộng lại. Nhiều bài học đáng nhớ, nhiều bài học sâu cay..Một thời gian sau đó, mình làm đơn nghỉ. Mình tự nhận thấy bản thân không có đủ tố chất và khả năng để trở thành một CV QHKH có thể hoàn thành 80% chỉ tiêu hàng tháng, chứ chưa nói đến giỏi. Cũng không thể gượng ép bản thân yêu 1 công việc mà mình không thể yêu. Vậy nên sau này mình rất ngưỡng mộ những anh/chị QHKH giỏi, bởi vị họ giỏi thực sự, về mọi mặt
Hiện tại thì mình làm 1 công việc chẳng mảy may liên quan tới những gì mình học (và cũng phải mất kha khá thời gian để thuyết phục 1 công ty nhận 1 tên newbie vào) nhưng mình thực sự cảm thấy thích công việc đó. Nó khiến mình tự động học hỏi, tìm tòi thêm để nâng cao khả năng. Điều mình thích nhất có lẽ là sau giờ làm việc, công việc ở lại cơ quan nhé, có thời gian cho bản thân, học thêm ngoại ngữ, đi chơi với gấu, gặp mấy đứa bạn và quan trọng nhất là là chính mình, không phải tự tạo ra một bộ mặt khác để tìm kiếm khách hàng. Hiện tại mục tiêu chỉ là phấn đấu lên vị trí cao hơn, lương lậu vừa tầm, sau đó để dành mở 1 tiệm sách và nghỉ hưu trước 40. Bạn gái mình bảo anh không có chí tiến thủ, mình bảo ừ anh làm giám đốc lương cả tỷ rồi đi biền biệt để mình em ở nhà ăn chơi nhảy múa nhé, cô ấy cười bảo thế thôi =))
Well, đúng là đời không như mơ nhưng không thử thì chẳng biết mình đang ở đâu và nên đi đến đâu. Duyên với Ngân hàng của mình có lẽ đã dứt. Hiện tại thi thoảng vẫn lượn lờ bên box Ngân hàng tuyển dụng và gửi CV, dù chẳng còn mong muốn vào làm mà chỉ muốn 1 cuộc trò chuyện và hoài niệm thì đúng hơn.
Chúc các QHKHs có đủ đam mê và quyết tâm để theo nghề

Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: