Còn bản thân em lại là điển hình của sự hối tiếc khi không biết nghe lời =))). Sai lầm ở chỗ tự do quá. Tuổi trẻ mà, luôn tôn sùng chủ nghĩa tự do )). Haiz...
Mà cũng lạ, đọc cmt thấy chẳng ai thiết tha gì với cái nghề này, vậy mà hằng ngày vẫn biết bao nhiêu người vào đây khóc cười vì cơ hội đc gắn bó với nó. Trước gặp ai câu cửa miệng đầu tiên em cũng hỏi : Anh/ chị có yêu nghề không ? ) Vẫn cứ nghĩ có yêu nghề mới sống đc với nghề và mong mình cũng thế. Giờ nhìn mọi thứ ở đây sao mà...Mong con làm nghề khác là để thực hiện ước mơ của mình chứ riêng em thì cũng chẳng thích hay ghét gì cả Thôi thì nó bị ép coi như số nó xui vậy, haiz =)))
Vì miếng cơm manh áo thôi em.
Cấp độ nhân viên, nhiều khi không biết được nhiều diễn biến của ngân hàng cũng như tại chi nhánh. Đôi khi nói sao nhỉ, giống như người ta đua ngựa, người ta hay có miếng che mắt 2 bên, để con ngựa tập trung vào đường chạy phía trước. Nhân viên bank đôi khi cơ bản cũng như thế. Nên cái độ xì trét của nhân viên cũng nhiều bậc cảm xúc, nhưng thường là bất mãn, chán nản, vô vọng... nhưng vẫn gắng làm vì tính ra, lương của ngân hàng so với 1 số ngành nghề vẫn hơn 1 chút.
Cái khó, cái vướng mắt nhiều thứ thì thường dồn vào cấp lãnh đạo. Cũng tùy vào cái tâm và cái tầm của lãnh đạo như thế nào, tư lợi cá nhân nhiều hay vì đơn vị của mình. Có những vấn đề mà cấp quản lý như anh phải trực tiếp giải quyết mới nên, đôi khi chia sẻ với nhân viên cũng như không hoặc tùy tình huống.
Anh từng làm nhà nước, nên hơi thở của nhà nước không phải là của anh. 1 nơi con người giả tạo, ăn nhậu nhiều hơn khối tư nhân...... Khối tư nhân, nhiều khi làm nhiêu lãnh bấy nhiêu (đuối quá thì khỏi lãnh ^_^), chứ nhà nước tàn tàn lương vài ba đồng mà sống. Chưa nói lương lậu, bổng lộc.
Còn không thì 1 tâm lý chờ thời... kệ, cứ ngồi lì coi xem sao, ai đi thì cứ đi, mình gắng ở vậy.... sống lay lắt qua ngày....
Bla bla....nhiều thứ lắm... nói hoài không hết.... chỉ có thể nói, mệt nhưng gắng mà lết... không lết thì tiền đâu mà nuôi thân, nuôi con và gia đình. Đuối quá thì nghỉ, xin làm cái khác... ^_^