Vậy là kết thúc thật rồi đấy, cậu nhỉ? 2 năm, trước khoảng thời gian đấy, khi cậu chưa xuất hiện trong cuộc sống của tớ, tớ đã sống như thế nào nhỉ? Sao bây giờ, lại cảm thấy chống chếnh đến như thế? Chia tay cậu, tớ không khóc, chắc chẳng có đứa con gái nào chia tay mà vẫn cười như tớ. Tớ cũng chẳng buồn kể với đứa bạn thân nữa, vì nó sẽ bảo tớ, lần thứ mấy rồi hả, lần này có dứt được không? Tớ cười nghĩ, ừ, lần thứ mấy rồi nhỉ, lần thứ mấy trong 2 năm qua tớ cố gắng chấm dứt khối tình cảm này, đã có lúc dứt khoát lắm nhưng rồi lại đâu vào đấy, nhưng tớ biết lần này là thật, là thực sự chấm dứt. Một ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày. rồi thời gian cứ thế trôi đi..Đến bây giờ tớ mới ngỡ ngàng nhận ra, chúng ta rồi sẽ đến lúc trở thành 2 người xa lạ, rồi sẽ tới lúc, mỗi người tự hạnh phúc với cuộc sống mới của riêng mình, với những người bạn, công việc và một ngày đặc biệt nào đó sẽ xuất hiện trong tương lai, trong tương lai, sẽ quên mọi thứ. Thời gian vốn lạnh lùng, dù người muốn giữ, nhưng cũng đâu được.
Người ta bảo càng lớn, con người ta sẽ có cách cảm nhận nỗi đau dần khác nhau. Càng lớn, càng biết lấy nụ cười để che dấu những giọt nước mắt, tới lúc hình như bản thân cũng không khóc được nữa. Giống như tớ vậy. Nhưng mọi thứ cứ âm ỉ trong lòng, phải chăng còn đau hơn.
Tớ xin lỗi. Có lẽ với cậu, tớ chẳng biết nói điều gì ngoài từ xin lỗi. Tớ mong cậu đừng trách mình, vì tớ nghĩ mọi thứ chỉ là lỗi của tớ thôi.
Điều duy nhất tớ trách cậu, đấy là đúng ra cậu không nên quay lại. Nếu cậu không quay lại thì chúng ta sẽ không lạc lối một lần nữa, nếu cậu không quay lại, thì có phải gần 1 năm qua, tớ đã có thể sống thật an nhiên không? Giá như cậu đừng quay lại.
Trong giấc mơ hình bao giờ những cuộc chia tay bao giờ cũng trở nên nhẹ nhàng, Người ta được nhẹ nhàng mỉm cười, cảm ơn nhau, chúc nhau bình yên trên chặng đường phía trước, trong giấc mơ, mọi thứ đều nhẹ nhàng. Tớ vẫn hay mơ giấc mơ ấy, để tớ có thể nói với cậu, đừng tự trách mình.
Ừ, thì đó là cuộc sống. Mỗi người có một vai trò nhất định trong cuộc sống của người khác. Hết vai trò họ phải đi.
Đến lúc tớ cũng phải đi thôi.
Chỉ là hôm nay tớ thấy rất nhớ cậu. Nhớ cậu đến quay quắt, nhớ cậu đến nao lòng.
Tớ có khóc đâu, đấy là nụ cười tan ra đấy...