Nhật ký viết chung

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Nỗi buồn mà căn nguyên của nó xuất phát từ chính bản thân mình nhưng mình lại chỉ có thể trơ mắt ra nhìn và đành cam chịu trong sự phiền muộn đến quắt quéo và day dắt mà vắt nát cả óc vẫn chẳng thể có nổi một ý tưởng hay phương thức nào có thể xoay chuyển được nó, chính là nỗi buồn ác liệt nhất đối với mình.
Thế thì kiếm chỗ giải tỏa đi em, tự mình làm mình héo hon là không tốt tý nào đâu nha :)
 
he he cơ bản là a k thích thôi chứ thích chỉ cần gật đầu là ok mà :D
Thì ra không có tin được đàn ông. Rõ ràng cứ kêu FA, bây giờ lại kêu không thích thôi chứ gật đầu là okay. hiu hiu. Mất niềm tin quá a ơi :D:D:D:D
Chứng tỏ bác Ken Anh rất có tiềm lực nha, bị ba nhắc nhở phát là có gấu luôn =))))
Nàng uôi, FA vẫn muôn năm =)))))
 
Thực sự rất muốn bỏ việc !
Nhưng bỏ thì biết làm gì bây giờ ?
Đã sai ngay từ đầu khi chọn con đường này, giờ ngoảnh đầu lại chẳng được nữa !
Giá mà cách đây 6 năm, khi lựa chọn thi đại học, mình chọn 1 lối rẽ khác...Không, thực ra là chưa hẳn đã chết hết tình yêu nghề, chỉ là những chuyện khác khiến mình vơi vai tình yêu đó thôi, và giờ là chán nản, bế tắc cùng quẫn. Giá mà cách đây một thời gian đừng quyết định rời xa HN...vì hình như, có một thời, HN ghét mình, nhưng cũng có một thời, HN rất yêu mình.... Xa HN lạnh lùng để tìm một vùng đất khác cô độc, và có lẽ dùng từ tồi tệ là chưa đủ ... Nghiệt ngã, đi đâu cũng thế ! Được cái này mất cái kia... Nhưng ở đây, mình được gì?
Cũng đã nghĩ đến ra đi, nhưng liệu ra đi thì có khi nào đó, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa?
Nhớ đồng nghiệp cũ, nhớ các anh chị, nhớ các bạn, nhớ những tình thân, những chia sẻ và trân quý mà mọi người giành cho nhau...giành cho mình, nhớ vô cùng khoảng thời gian ấm áp ấy...
Có những nỗi niềm không thể chia sẻ, chỉ muốn kéo khoảng cách xa xôi lại về gần, để gục đầu vào vai những đứa bạn ở HN, để khóc, để được an ủi...Đã chuẩn bị tinh thần trước khi bước chân vào, nhưng sao vẫn chông chênh và mất thăng bằng đến thế? Hình như vì đã quá quen được đối xử tốt và tử tế rồi, nên giờ không quen? Chưa bao giờ mình nghĩ mình là một đứa hèn nhát và không chịu nổi nhiệt như thế, thì cũng đúng thôi, nhiệt từ công việc thì còn có thể làm gì đó, nhưng nhiệt từ ... thì có lẽ mình chưa đủ bản lĩnh... mà có lẽ môi trường này nó không phải giành cho mình, mảnh đất, văn hóa, con người... nó đều xa lạ quá :)
Giá mà đừng có biến cố đó, có lẽ giờ con đường mình đã rất khác. Không biết nghĩ gì hơn, tự nhiên tưởng tượng giờ này mình đang ngồi cùng đồng nghiệp, say mê thảo luận và vẽ những bản phác thảo cho sản phẩm mới....
Hiện tại, buông hay bỏ? Mình đã tự đánh mất mình tự lúc bước vào đây!
 
Thực sự rất muốn bỏ việc !
Nhưng bỏ thì biết làm gì bây giờ ?
Đã sai ngay từ đầu khi chọn con đường này, giờ ngoảnh đầu lại chẳng được nữa !
Giá mà cách đây 6 năm, khi lựa chọn thi đại học, mình chọn 1 lối rẽ khác...Không, thực ra là chưa hẳn đã chết hết tình yêu nghề, chỉ là những chuyện khác khiến mình vơi vai tình yêu đó thôi, và giờ là chán nản, bế tắc cùng quẫn. Giá mà cách đây một thời gian đừng quyết định rời xa HN...vì hình như, có một thời, HN ghét mình, nhưng cũng có một thời, HN rất yêu mình.... Xa HN lạnh lùng để tìm một vùng đất khác cô độc, và có lẽ dùng từ tồi tệ là chưa đủ ... Nghiệt ngã, đi đâu cũng thế ! Được cái này mất cái kia... Nhưng ở đây, mình được gì?
Cũng đã nghĩ đến ra đi, nhưng liệu ra đi thì có khi nào đó, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa?
Nhớ đồng nghiệp cũ, nhớ các anh chị, nhớ các bạn, nhớ những tình thân, những chia sẻ và trân quý mà mọi người giành cho nhau...giành cho mình, nhớ vô cùng khoảng thời gian ấm áp ấy...
Có những nỗi niềm không thể chia sẻ, chỉ muốn kéo khoảng cách xa xôi lại về gần, để gục đầu vào vai những đứa bạn ở HN, để khóc, để được an ủi...Đã chuẩn bị tinh thần trước khi bước chân vào, nhưng sao vẫn chông chênh và mất thăng bằng đến thế? Hình như vì đã quá quen được đối xử tốt và tử tế rồi, nên giờ không quen? Chưa bao giờ mình nghĩ mình là một đứa hèn nhát và không chịu nổi nhiệt như thế, thì cũng đúng thôi, nhiệt từ công việc thì còn có thể làm gì đó, nhưng nhiệt từ ... thì có lẽ mình chưa đủ bản lĩnh... mà có lẽ môi trường này nó không phải giành cho mình, mảnh đất, văn hóa, con người... nó đều xa lạ quá :)
Giá mà đừng có biến cố đó, có lẽ giờ con đường mình đã rất khác. Không biết nghĩ gì hơn, tự nhiên tưởng tượng giờ này mình đang ngồi cùng đồng nghiệp, say mê thảo luận và vẽ những bản phác thảo cho sản phẩm mới....
Hiện tại, buông hay bỏ? Mình đã tự đánh mất mình tự lúc bước vào đây!
Thực sự rất muốn bỏ việc !
Nhưng bỏ thì biết làm gì bây giờ ?
Đã sai ngay từ đầu khi chọn con đường này, giờ ngoảnh đầu lại chẳng được nữa !
Giá mà cách đây 6 năm, khi lựa chọn thi đại học, mình chọn 1 lối rẽ khác...Không, thực ra là chưa hẳn đã chết hết tình yêu nghề, chỉ là những chuyện khác khiến mình vơi vai tình yêu đó thôi, và giờ là chán nản, bế tắc cùng quẫn. Giá mà cách đây một thời gian đừng quyết định rời xa HN...vì hình như, có một thời, HN ghét mình, nhưng cũng có một thời, HN rất yêu mình.... Xa HN lạnh lùng để tìm một vùng đất khác cô độc, và có lẽ dùng từ tồi tệ là chưa đủ ... Nghiệt ngã, đi đâu cũng thế ! Được cái này mất cái kia... Nhưng ở đây, mình được gì?
Cũng đã nghĩ đến ra đi, nhưng liệu ra đi thì có khi nào đó, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa?
Nhớ đồng nghiệp cũ, nhớ các anh chị, nhớ các bạn, nhớ những tình thân, những chia sẻ và trân quý mà mọi người giành cho nhau...giành cho mình, nhớ vô cùng khoảng thời gian ấm áp ấy...
Có những nỗi niềm không thể chia sẻ, chỉ muốn kéo khoảng cách xa xôi lại về gần, để gục đầu vào vai những đứa bạn ở HN, để khóc, để được an ủi...Đã chuẩn bị tinh thần trước khi bước chân vào, nhưng sao vẫn chông chênh và mất thăng bằng đến thế? Hình như vì đã quá quen được đối xử tốt và tử tế rồi, nên giờ không quen? Chưa bao giờ mình nghĩ mình là một đứa hèn nhát và không chịu nổi nhiệt như thế, thì cũng đúng thôi, nhiệt từ công việc thì còn có thể làm gì đó, nhưng nhiệt từ ... thì có lẽ mình chưa đủ bản lĩnh... mà có lẽ môi trường này nó không phải giành cho mình, mảnh đất, văn hóa, con người... nó đều xa lạ quá :)
Giá mà đừng có biến cố đó, có lẽ giờ con đường mình đã rất khác. Không biết nghĩ gì hơn, tự nhiên tưởng tượng giờ này mình đang ngồi cùng đồng nghiệp, say mê thảo luận và vẽ những bản phác thảo cho sản phẩm mới....
Hiện tại, buông hay bỏ? Mình đã tự đánh mất mình tự lúc bước vào đây!
cuộc đời giống như đồ thị hình sin
lúc này là lúc đang trên trend xuống
nhưng thực ra cuộc sống phải đủ nỗi buồn thì mới hiểu được giá trị niềm vui
đủ sự cô đơn thì mới thấy giá trị của bạn bè gia đình
đủ sự ngu ngốc mới thấy được mình đã từng may mắn như thế nào
--> nên cảm ơn vì đã có sự trải nghiệm cuộc sống như thế chứ hì hì
mà cuộc sống mà, mình thay đổi thì đời thay đổi
tất cả là do suy nghĩ của mình thôi :D đôi khi 2 bánh răng hơi lệch thì đừng vội buông bỏ để tìm bánh răng mới mà hãy gọt nhẹ bớt mình đi để vừa bánh răng :P
miễn là đừng đánh mất cái chất của mình là được
have fun :D tiếu tam tiếu - ngửa mặt lên trời cười ba tiếng cho mọi việc trở nên đơn giản nào :P
 
Back
Bên trên