Đang loay hoay trên mạng thì vô tình vào trang web này, nhớ cách đây 1 năm ngày nào cũng mò mò vào đây xem, vì thực sự trang này rất có ích.
Chuyện mình muốn kể là ntn. Cách đây chắc cũng hơn 1n rồi, lúc vừa mới ra trường ấy, cb tìm chỗ thực tập, lại vô tình biết cái Ngân hàng mà mặc đồng phục áo dài màu cam mỗi thứ 2 đầu tuần ( màu mà mình ưa thích) tuyển sv thực tập tiềm năng. Lúc đấy vì ham màu áo cam ấy :v, mang hs đi nộp cũng là trên tinh thần thi cho biết, vì lúc ấy mình cũng đã có ng wen xin cho thực tập ở NH khác rùi nhưng vì muốn thử sức bản thân ra sao nên cũng te te đi nộp hs vào ngày cuối của hạn nộp. Mình học hành thì cũng tèn tèn à, lại tốt ng ở 1 trường cũng hơi cùi bắp( hutech) nên cũng k nghĩ là mình sẽ đi tới cuối :v. Hôm đc gọi lên test, đi thi lại trễ, quần áo thì ko đc chỉnh tề như bao bạn khác ( ng ta áo sơ mi, quần tây ), mình áo thun quần jean, vì lần đầu đi thi kiểu này mà cũng k nghiên cứu trước nên thành ra cứ ngơ ngơ.
Kể ra thì mình cũng may mắn nhỉ, test xong ai dè đậu lun, tới vòng pv, mình k nhớ là pv 1 đợt hay 2 đợt nữa, cũng đi rồi cũng trở thành thực tập viên tiềm năng, hoho
)) . Lúc đó mừng thôi rồi, cũng tự hào lắm, tại cả trường có mấy bạn mà trong đó có mình. Rồi cũng tới lúc đi thực tập, mình đc phân thực tập ở CN bình thạnh, thời gian đầu cũng khá vui, cũng lạ lẫm, vì đc làm trong 1 môi trường như z. Hồi đó nhớ là có đợt, có 1 chú ở phòng tín dụng, cũng già rồi, chắc bằng tuổi bố mình, cứ suốt ngày xuống phòng mình thực tập liếc mắt đưa tình ( chắc thế ), nhìn phát kinh, xin mình sđt này nọ, rồi có hôm gọi điện rủ mình đi ún cf. Lúc đó mình thấy ổng như thấy cọp là chạy mất dép, gọi điện k dám bắt máy lun.
Thường thì sau đợt thực tập, cách thực tập viên đc chọn ở lại sẽ đc đi pv 2 vòng nữa, đạt thì sẽ đc giữ lại. Mình cũng đc gọi đi pv nhưng mà ko có đạt
). Nhưng đợt đó cũng hay đi pv vì đc mấy a trong vòng nhân sự ưu ái hay sao ấy, tuyển thư ký cho phó chủ tịch hội đồng quản trị, tùm lum, cứ gọi kêu mình đi. Mình cũng te te đi, vì nghĩ thử sức thôi, chứ bản thân mình tới đâu mình biết chứ
). Nói chung là pv 3 lần thư ký mà ko đc lần nào hết, vì mấy bạn thư ký thường rất năng động, giỏi giang, mình tự nhận mình là ng ở tỉnh lên nên ko đc năng động như z, tính mình lại trầm ít nói nữa, thế là cứ thi là tạch
).
Rồi cũng chật vật ở sg mấy tháng trời, lúc từ biệt sg về buôn ma thuật ở luôn, vì bố mẹ tính xin ở nhà cho mình, kiu con gái ở gần nhà, gần gđ cho yên ổn. z là mình về. Về nhà hợp hay sao ấy, có ng yêu lun
. ĐAng tính chuyện cưới xin, định ngày hết rùi thì đùng Ngân hàng mà mình thực tập gọi đi làm, vì trước đó về nhà mình cũng có nộp hs rùi đi pv. TRời ơi, phải nói là niềm zui nhân đôi lun, vừa có chok, vừa có việc, zui gì đâu.
Nhưng mà đời ko như là mơ
). Vì mình cưới cũng gấp, lại kẹt đi làm nữa, z là cb cưới mà ko có time, chỉ tranh thủ đc ngày chủ nhật. Mới vào Nh chưa đc bao lâu mà mình bị mất điểm ngay, hôm sinh nhật sếp lại phải đi chọn áo cưới. CHok mình thì cũng đi làm xa, cũng lâu lâu mới về đc, 2 đứa đều tranh thủ hết sức luôn, z là mất điểm, mấy bạn vào cùng mình bia cứ phải là 100%, mình thì chẳng biết uống :'(. Mà quên chưa kể lúc phỏng vấn để vào, sau 1 hồi hỏi vòng vo, sếp hỏi mình biết hát ko? biết uống ko ? Tâm lý đi thi mà, chém gió bừa, thế là kiu biết hát, uống cũng đc
)), bắt mình hát nghe thử nữa chứ, mình cũng hát luôn. Sau này mới thấy đau đầu
.
Hôm Nh có tổ chức giải bóng đá gì đấy, bắt mình đi cổ vũ ở tận nha trang, mà tuần nữa là cưới, ảnh cưới thì chưa chụp, nên mình xin ko đc, cuối cùng phải làm tờ trình này nọ muốn đổ mồ hôi luôn. mang tờ trình lên nộp cho sếp, Sếp còn nói 1 câu lúc đó mình ứa cả nước mắt " biết em sắp lấy chok là a sẽ ko tuyển e ", chẳng lẽ Nh ngân hàng k đc lấy chok :'(. Quảng time đầu đi làm phải nói là cực hình đối vs mình, stress kinh khủng, vào toilet khóc mấy lần, có lần bị chị kia chửi suýt đứng khóc trước mặt khách hàng, vội vàng vào toilet để mắt hết đỏ mới dám vô.
Hầu hết ng trong NH đều là COCC, nghe mấy chị trong đó nói 1 xuất vào cũng 150- 200 triệu, mình nghe sảng, vì mình chẳng mất đồng nào nên tâm lý đi làm cũng rất thoải mái.
Chắc cũng tại vì tính mình trầm, sau này mới thấy mình hợp vs mấy cv mang tính chất nhẹ nhàng hơn, ko tiếp khách đc ko khéo ăn nói. Sau 1 tháng học việc thì mình thấy mình k hợp vs môi trường lm việc ở đây thật. Dù cũng đã xác định trước là làm Ngân hàng là vậy. nhưng cũng hơi bị ngợp, mỗi lần lê tấm thân lên NH là đầu óc căng thẳng, về nhà lần nào cũng đau đầu, hix. Mình bị sếp dìm vì ko hay đi nhậu vs sếp, chok mình ko thik như z, mà mình cũng ko ham, nên mình cũng hạn chế. Làm 1 hồi trong đầu nghĩ có khi mình học việc 2 tháng xong xin ngỉ cho r, thấy đi làm mà như đi đâu, khổ sở kinh khủng luôn.
Tới bây h, khi nghĩ việc ở NH đó r, mà mình vẫn cảm thấy rất thất vọng về cách làm việc của sếp ở đó. Theo mình thấy thì chỉ có ai hay đi chơi, ăn nhậu vs ổng là ổng khoái thôi, mình bị cho ra rìa lun. Mặc dù mình vẫn làm tốt. TRước đó, chị trưởng bộ phận của mình, nhắn tin zô đt rủ mình đi ún cf, mình cũng hơi bất ngờ, mà lúc đó đang bận nên k đi đc, c nhắn lại 1 tin mà mình đọc thấy nó kinh khủng sao ấy: chị kêu: " tưởng e rãnh rũ e đi ún cf chỉ cho e cách tồn tại ở cái Ngân hàng này "
)). Cũng phức tạp chứ ko đơn giản như mình nghĩ
vậy là Vào 1 ngày đẹp trời, chị bên phòng hành chính gọi mình lên, kiu chấm dứt hợp đồng học việc vs lý do mình k đáp ứng đc nhu cầu cv, mình cũng k qá bất ngờ, vì trước đó thấy thái độ của sếp là mình cũng đã hiểu đc phần nào. NHư mở đc trói ấy
). nghỉ việc 1 phát, 2 vợ chok đi chơi thả ga luôn
)).
Chị hỏi mình muốn ngày mai nghỉ luôn hay sao, để c biết còn tính lương, mình nói mình nghỉ luôn, c kêu còn mấy ngày nữa, có gì c tính lương rùi chuyển cho e, tới h hơn 1 tháng cũng chẳng thấy nói năng gì :v.
Lúc xuống quầy chào tạm biệt mấy chị trong quầy, nước mắt cứ trực trào thôi, ko phải vì tiếc nuối hay gì, mà vì thấy cho mình nghỉ vs lí do mình ko đáp ứng đủ nhu cần cv là qá nực cười
)) thật ra là mình k ít đi vs sếp, ko biết nhậu
))
Thực ra đc làm trong đó 2t cũng tốt. Vừa bước vào đời nhưng bị quật lại qá đau, bước ra khỏi NH mà ng nó nhẹ nhõm gì đâu, cũng mang theo mình đc ko ít bài học đầu đời.
ui , 2h30' rồi, mún tâm sự 1 chút vs các anh chị, các bạn z thôi
. Sau này mình mới rút ra đc kết luận, NH là nơi mà ng đứng ngoài thì ham, nhưng vào rồi lại muốn bước ra 
Chuyện mình muốn kể là ntn. Cách đây chắc cũng hơn 1n rồi, lúc vừa mới ra trường ấy, cb tìm chỗ thực tập, lại vô tình biết cái Ngân hàng mà mặc đồng phục áo dài màu cam mỗi thứ 2 đầu tuần ( màu mà mình ưa thích) tuyển sv thực tập tiềm năng. Lúc đấy vì ham màu áo cam ấy :v, mang hs đi nộp cũng là trên tinh thần thi cho biết, vì lúc ấy mình cũng đã có ng wen xin cho thực tập ở NH khác rùi nhưng vì muốn thử sức bản thân ra sao nên cũng te te đi nộp hs vào ngày cuối của hạn nộp. Mình học hành thì cũng tèn tèn à, lại tốt ng ở 1 trường cũng hơi cùi bắp( hutech) nên cũng k nghĩ là mình sẽ đi tới cuối :v. Hôm đc gọi lên test, đi thi lại trễ, quần áo thì ko đc chỉnh tề như bao bạn khác ( ng ta áo sơ mi, quần tây ), mình áo thun quần jean, vì lần đầu đi thi kiểu này mà cũng k nghiên cứu trước nên thành ra cứ ngơ ngơ.
Kể ra thì mình cũng may mắn nhỉ, test xong ai dè đậu lun, tới vòng pv, mình k nhớ là pv 1 đợt hay 2 đợt nữa, cũng đi rồi cũng trở thành thực tập viên tiềm năng, hoho

Thường thì sau đợt thực tập, cách thực tập viên đc chọn ở lại sẽ đc đi pv 2 vòng nữa, đạt thì sẽ đc giữ lại. Mình cũng đc gọi đi pv nhưng mà ko có đạt



Rồi cũng chật vật ở sg mấy tháng trời, lúc từ biệt sg về buôn ma thuật ở luôn, vì bố mẹ tính xin ở nhà cho mình, kiu con gái ở gần nhà, gần gđ cho yên ổn. z là mình về. Về nhà hợp hay sao ấy, có ng yêu lun

Nhưng mà đời ko như là mơ



Hôm Nh có tổ chức giải bóng đá gì đấy, bắt mình đi cổ vũ ở tận nha trang, mà tuần nữa là cưới, ảnh cưới thì chưa chụp, nên mình xin ko đc, cuối cùng phải làm tờ trình này nọ muốn đổ mồ hôi luôn. mang tờ trình lên nộp cho sếp, Sếp còn nói 1 câu lúc đó mình ứa cả nước mắt " biết em sắp lấy chok là a sẽ ko tuyển e ", chẳng lẽ Nh ngân hàng k đc lấy chok :'(. Quảng time đầu đi làm phải nói là cực hình đối vs mình, stress kinh khủng, vào toilet khóc mấy lần, có lần bị chị kia chửi suýt đứng khóc trước mặt khách hàng, vội vàng vào toilet để mắt hết đỏ mới dám vô.
Hầu hết ng trong NH đều là COCC, nghe mấy chị trong đó nói 1 xuất vào cũng 150- 200 triệu, mình nghe sảng, vì mình chẳng mất đồng nào nên tâm lý đi làm cũng rất thoải mái.
Chắc cũng tại vì tính mình trầm, sau này mới thấy mình hợp vs mấy cv mang tính chất nhẹ nhàng hơn, ko tiếp khách đc ko khéo ăn nói. Sau 1 tháng học việc thì mình thấy mình k hợp vs môi trường lm việc ở đây thật. Dù cũng đã xác định trước là làm Ngân hàng là vậy. nhưng cũng hơi bị ngợp, mỗi lần lê tấm thân lên NH là đầu óc căng thẳng, về nhà lần nào cũng đau đầu, hix. Mình bị sếp dìm vì ko hay đi nhậu vs sếp, chok mình ko thik như z, mà mình cũng ko ham, nên mình cũng hạn chế. Làm 1 hồi trong đầu nghĩ có khi mình học việc 2 tháng xong xin ngỉ cho r, thấy đi làm mà như đi đâu, khổ sở kinh khủng luôn.
Tới bây h, khi nghĩ việc ở NH đó r, mà mình vẫn cảm thấy rất thất vọng về cách làm việc của sếp ở đó. Theo mình thấy thì chỉ có ai hay đi chơi, ăn nhậu vs ổng là ổng khoái thôi, mình bị cho ra rìa lun. Mặc dù mình vẫn làm tốt. TRước đó, chị trưởng bộ phận của mình, nhắn tin zô đt rủ mình đi ún cf, mình cũng hơi bất ngờ, mà lúc đó đang bận nên k đi đc, c nhắn lại 1 tin mà mình đọc thấy nó kinh khủng sao ấy: chị kêu: " tưởng e rãnh rũ e đi ún cf chỉ cho e cách tồn tại ở cái Ngân hàng này "

vậy là Vào 1 ngày đẹp trời, chị bên phòng hành chính gọi mình lên, kiu chấm dứt hợp đồng học việc vs lý do mình k đáp ứng đc nhu cầu cv, mình cũng k qá bất ngờ, vì trước đó thấy thái độ của sếp là mình cũng đã hiểu đc phần nào. NHư mở đc trói ấy


Chị hỏi mình muốn ngày mai nghỉ luôn hay sao, để c biết còn tính lương, mình nói mình nghỉ luôn, c kêu còn mấy ngày nữa, có gì c tính lương rùi chuyển cho e, tới h hơn 1 tháng cũng chẳng thấy nói năng gì :v.
Lúc xuống quầy chào tạm biệt mấy chị trong quầy, nước mắt cứ trực trào thôi, ko phải vì tiếc nuối hay gì, mà vì thấy cho mình nghỉ vs lí do mình ko đáp ứng đủ nhu cần cv là qá nực cười


Thực ra đc làm trong đó 2t cũng tốt. Vừa bước vào đời nhưng bị quật lại qá đau, bước ra khỏi NH mà ng nó nhẹ nhõm gì đâu, cũng mang theo mình đc ko ít bài học đầu đời.
ui , 2h30' rồi, mún tâm sự 1 chút vs các anh chị, các bạn z thôi

