Đôi khi thấy vô cùng hoang mang, ko biết cuộc đời rồi sẽ đi về đâu, thấy mệt mỏi lắm.
Nhưng lại cũng có lúc lạc quan vô cùng, hi vọng vào 1 tương lai tươi sáng. Dù mình ko giỏi, ko năng động, ko xinh đẹp, nhưng cứ cố gắng hết sức là đc.
Thỉnh thoảng cũng biết là mình hơi bị tham lam và tự tin vào bản thân quá=> đấy chính là lí do mà mình liên tục thất bại trong time gần đây. Nhưng căn bản là vẫn muốn đc làm việc mình thích, mình muốn, và mính có thể, chứ ko phải chọn bừa đến đâu hay đến đấy. Nhưng có lẽ giờ phải suy nghĩ lại thôi, cái ji cũng phải bắt đầu từ những thứ thấp nhất, đơn giản nhất, thì mới bền được.
Mình biết mục tiêu của mình là ji, nhưng để đạt được mục tiêu ấy, mình phải có những mục tiêu nhỏ hơn. Mà hình như trong quá trình thực hiện những mục tiêu nhỏ, mình lại gần như quê mất mục tiêu chính của mình là ji. hic...và thỉnh thoảng cũng chẳng biết mình thích cái ji nữa.
Tóm lại là suy nghĩ của mình mẫu thuẫn quá

(