Em yêu của m, tỉ năm ko lôi ra oánh, bụi bám đầy cả, nhớ như in ngày tận thế ấy, anh vừa là bạn, vừa là ng tình chưa chính thức, vừa là ng thầy, ng truyền cảm hứng đầu tiên cho m, chở m trên con xe wave thần thánh, phi đến Hào Nam, ẵm về một em eo thon, dáng nuột nà, m đã nâng niu biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu khi có em ý cùng bầu bạn, suốt tháng trời miệt mài miệt mài, chẳng để làm gì, chỉ để đỡ buồn trong những lúc cô đơn, chả cần ai nghe, chỉ mình mình nghe là đủ, chả cần biết đúng sai, chỉ biết cầm lên là oánh điên cuồng, hát vu vơ, biết có nhiều cái sai, có nhiều cái mới, nhưng m ko cần cao siêu để khoe mẽ với đời làm gì, cứ mãi một vài điệu, mà oánh tới tấp hết bài này đến bài kia, ờ dẫu sao vẫn ngon nghẻ, và m vẫn cảm nhận được như thế....
Cuộc sống cứ yên bình qua đi cho đến ngày m phải bước chân ra khỏi trường đh, còn đâu những ngày nhàn rỗi, còn đâu những chiều ôm ấp nhau trên sân thượng làm náo loạn cả một ngách nhỏ bình yên, giờ đây đi làm về ng bơ phờ, mỏi mệt, muốn ôm em một chút đỡ nhớ, nhưng em h đây đâu có hấp dẫn bằng cái giường êm ái kia, thèm ngủ thực sự, thế rồi ngày qua ngày, thời gian bên e cứ thưa dần đều, ng thầy năm xưa cũng đi vào dĩ vãng, chỉ còn là những lời hỏi thăm nhạt nhẽo, mà chính m là ng chẳng muốn để đi đến đâu.
Gần đến mùa đông rồi, lại chuẩn bị sắm vài cái mũ, vài đôi tất tay, những cái áo khoác chống lạnh, lại một mùa đông nữa sắp về....giá mà được quay về ngày xưa ấy một lần nhỉ....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Tháng Mười rồi, phố có bớt cô đơn?
Thu dùng dằng heo may gầy lạc lối
Đêm nằm nghiêng vuốt ve niềm ngóng đợi
Hoa sữa nồng hương cũ cạn lời yêu"