Nhật ký viết chung

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Nghĩ tới một núi công việc ngày mai mà chưa biết bắt đầu từ đâu, lại còn áp lực thời gian nữa @@
Hơi lo lắng xíu, nhưng tin là sẽ xoay xở được. Một thử thách mới, thêm một trải nghiệm để học hỏi, chẳng phải rất tốt sao :)
Nghĩ tích cực mai còn có dũng khí xắn tay áo lao vào chiến đấu :)
Trước tuổi 30, là thời gian để học hỏi, tuổi trẻ là sống với những nhiệt huyết và đam mê ^^
Đam mê chắc vơi vai rồi, nhưng tinh thần, nhiệt huyết, trách nhiệm thì không bao giờ được buông bỏ :D
 
Hà Lội...lại một lần nữa đón chào t thật ấm áp và ngột ngạt tuy rằng đã sang thu...rồi vội vàng nhận ra giữa trời đất đây đâu có muốn giữ t lại...vội vã thả cơn mưa xối xả muốn tôi về...cũng chả nhớ rõ đi cầu Vĩnh Tuy bao nhiêu lần từ ngày lưu thông ấy vậy mà hôm nay sau khi làm 1 vòng quanh Hà Lội tôi lại đi chậm tới vậy qua nó ( Lần đầu tiên đi giữa nắng,gió,mưa xối xả với cái vận tốc ý hả...chắc phải lên tới 20km/h :))
Giữa trời nắng bỗng mưa bóng mây
Chỉ riêng tôi không thèm mặc áo mưa đấy
Từ từ qua các con phố nay đông vậy
Đường phố tập nập nhìn hoài đâu thấy em.
 
Hôm qua ngồi kể về anh, với một người, người đó bảo "chưa bao giờ thấy em tự ti như thế", chợt nhận ra, đứng bên anh, đúng là em quá nhỏ bé, quá tự ti rồi...chẳng còn là chính em nữa...có lẽ vì thế nên chúng ta chẳng có duyên, cũng chẳng có phận ;););)
Hay cho câu "chưa bao giờ thấy em tự ti như thế" :), cũng từng một thời như thế, những ngày tháng sau này, trong một vài lúc vẫn vơ em vẫn cứ nghĩ nếu ngày trước có thể tỉnh táo nhìn nhận mọi thứ như bây giờ, biết đâu mọi chuyện đã khác, biết đâu được ...Nếu có một người làm ta quên đi chính bản thân mình thì tốt nhất là... nên quên người đó ! :)
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....
Nhiều thứ phải học lắm, từng chút từng chút một... Dù có một ngàn lẻ một lý do khách quan nào đi chăng nữa thì nếu mình làm sai, trước hết đó vẫn là do lỗi của mình, làm việc chẳng thấu đáo gì cả, mình vẫn có thể cẩn thận kiểm tra lại mà, mình đâu phải cái máy mà chỉ biết xử lí một chiều thế, lần thứ 2 rồi nhá, chán mình quá !!!
 
Hay cho câu "chưa bao giờ thấy em tự ti như thế" :), cũng từng một thời như thế, những ngày tháng sau này, trong một vài lúc vẫn vơ em vẫn cứ nghĩ nếu ngày trước có thể tỉnh táo nhìn nhận mọi thứ như bây giờ, biết đâu mọi chuyện đã khác, biết đâu được ...Nếu có một người làm ta quên đi chính bản thân mình thì tốt nhất là... nên quên người đó ! :)
Thực ra, không dưới 4 5 lần tớ cố quên người ta đâu, vì biết chắc là không thể đi bên nhau được, có lần không liên lạc đến 2 3 tháng trời liền...vậy mà...khi có chuyện, người đầu tiên mình nghĩ đến vẫn là người ta, lại gọi điện ào khóc với người ta ngay đươc
 
Back
Bên trên