Nhật ký viết chung

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Sau cơn bão ...trời lại nắng...ra đường thấy gió của bão số 3 như giật trên cấp 3 ...điện cơ thống nhất.
 
mình không phải là đứa ưa nhảy việc

trưa nay ăn cơm xong, trải chiếu ra ngủ với các chị. Nào có ngủ được, Mình suy nghĩ nhiều về đường đi sắp đến.:( Nhớ cảm giác hồi còn ở nhà. Cũng chưa biết sau này sẽ nhảy ngân hàng nào nữa. Khi tuổi trẻ của mình không còn quá dài để có thể tìm thấy 1 con đường đi tốt nhất. Rồi tự nhiên muốn bỏ việc, về quê ngủ chơi cho hết tết năm sau. :( từ hồi nộp xong khóa luận nào đã được nghỉ ngơi. Chạy đi nộp hồ sơ, đi thi lùng tung cheng hết cả, rồi áp lực nghề nghiệp chưa tha cho mình thì nhỡ đậu 1 ngân hàng cỡ bự. Rồi thế là đi làm luôn. 5 năm đại học làm mình mất sức nhiều quá, mình chưa được thở 1 ngày nào. Mà về nhà biết nói thế nào với bố mẹ. Chẳng lẽ lại ăn bám. Thế là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghi nhiều, rồi dậy, ra ngoài hành lang ngồi nghi tiếp. Thấy mọi thứ thật mơ hồ.

Nhảy việc. Mà giờ nhảy thì nhảy đi đâu giờ. Đang làm ở 1 ngân hàng cỡ bự. Ở 1 vị trí đối với nhiều người là mơ ước. ( ngay cả chính mình cũng không nghĩ tấm vé vớt ấy lại cho mình được chuyển vào 1 vị trí mà mình cũng chẳng ngờ đến). Giờ nhảy sang ngân hàng bự khác. Rồi sao? lại bắt đầu lại hành trình thử việc ròng rã, ít nhất là 3 tháng, và ít nhất là 6 tháng. Qua 2 tháng thử việc vừa qua, cảm giác mình như người thừa. Chưa có user, chưa có mail, mặc áo sowmi trắng thay vì đồng phục. Nếu ra đi thì tất cả phải bắt đầu lại từ đầu.

Đã có ai đó đã nói với mình, nếu nhảy việc mà vẫn làm nhân viên thì đừng nhảy. Mình chẳng thể kiên nhân để vượt qua thời gian thử việc "người thừa" ấy ở ngân hàng nào nữa. Thấy buồn ghê. Bằng thạc sỹ chưa học xong, mà nếu có học thì phải bám trụ ở sài gòn 3 năm nữa. Lúc học xong thì cứ cuốn mình đi mãi. Biết bao giờ mới được về nhà ăn cơm mẹ nấu mà không phải là vào dịp tết? buồn! buồn! :(
vãi :)) mình làm chỗ khác 3 năm :)) có tiếng nói, sếp quý, sắp...:))
nhưng vẫn chuyển sang vcb, để được sang môi trường lớn hơn, bắt đầu lại từ đầu như đội mới ra trường, lương như nhau, cũng thử việc 3 tháng, user dùng chung 1 năm, đồng phục 1 năm sau mới có, photocopy, chạy đưa giấy tờ gần 1 năm :)) nhưng mình chưa bao h hối hận vì giống như đang quen ở sông thì được ra biển
tầm nhìn khác, cách tiếp cận khác, mọi thứ đều khiến mình lớn hơn
--> đừng đòi hỏi vì chẳng ai nghe đâu và chẳng có ai là không thể thay thế cả
 
Đồng ý với bạn. Tùy vào quan điểm của bản thân thôi. Muốn dc cái lớn phải hi sinh cái nhỏ, chứ cái gì cũng muốn thì cuối cùng là chẳng có gì. Bao nhiêu năm trời phấn đấu người ta còn nghỉ dc chứ đừng nói 2 tháng thử việc. Mình biết có 1 anh sắp dc bổ nhiệm đến nơi rồi mà ảnh vẫn xin nghỉ để nhảy việc, ai cũng bảo sao dại thế, ko biết chớp thời cơ, ảnh nói luôn là mỗi người có 1 toan tính riêng ko thể nói ra dc, nhưng thà lùi 1 bước tién nhiều bước sẽ tốt hơn cái lợi trc mắt.

vãi :)) mình làm chỗ khác 3 năm :)) có tiếng nói, sếp quý, sắp...:))
nhưng vẫn chuyển sang vcb, để được sang môi trường lớn hơn, bắt đầu lại từ đầu như đội mới ra trường, lương như nhau, cũng thử việc 3 tháng, user dùng chung 1 năm, đồng phục 1 năm sau mới có, photocopy, chạy đưa giấy tờ gần 1 năm :)) nhưng mình chưa bao h hối hận vì giống như đang quen ở sông thì được ra biển
tầm nhìn khác, cách tiếp cận khác, mọi thứ đều khiến mình lớn hơn
--> đừng đòi hỏi vì chẳng ai nghe đâu và chẳng có ai là không thể thay thế cả
 
Đồng ý với bạn. Tùy vào quan điểm của bản thân thôi. Muốn dc cái lớn phải hi sinh cái nhỏ, chứ cái gì cũng muốn thì cuối cùng là chẳng có gì. Bao nhiêu năm trời phấn đấu người ta còn nghỉ dc chứ đừng nói 2 tháng thử việc. Mình biết có 1 anh sắp dc bổ nhiệm đến nơi rồi mà ảnh vẫn xin nghỉ để nhảy việc, ai cũng bảo sao dại thế, ko biết chớp thời cơ, ảnh nói luôn là mỗi người có 1 toan tính riêng ko thể nói ra dc, nhưng thà lùi 1 bước tién nhiều bước sẽ tốt hơn cái lợi trc mắt.
Em thích câu mỗi người đều có toan tính riêng, đôi lúc không thể nói ra được. Em đôi khi cũng có những quyết định mà mọi người không thể hiểu nỗi. Bao giờ cũng phải đắn đo, suy nghĩ rồi mới đưa ra quyết định, mà bao giờ cũng có cái được cái mất. Về sau mọi người mới thấy à, hóa ra ngày xưa nó quyết định thế là vì thế :D :D
 
Back
Bên trên