Nhật ký viết chung

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
mình còn không có máy tính bàn nữa nè bạn.
Cứ ngồi cạnh các chị. Ai sai gì thì làm đó. Cái user liên quan đến các tài liệu mật của ngân hàng thì không được xài là đúng rồi. Nhưng mình còn không có máy bàn nữa. Trong khi các bạn thử việc khác ai cũng có máy bàn. Còn mình toàn ngồi tuki với cái laptop/ Buồn ghê gớm lun ấy. Hay phòng nhân sự quên mất mình rồi : ((

Bên MB bạn mình thì được cung cấp đầy đủ hết máy tính bàn. :(
Ra đi chỉ vì chưa có máy tính bàn? Đùa à :))) Quá kém.
 
Trên đời có thể loại mà có thể tung hoa mọi chỗ :)) Xin lỗi chứ nhìn bệnh quá :3. Người như bạn thì chẳng thể tồn tại ở đâu được đâu dù nó tốt đến cỡ nào :)). Loại ba phải à?
 
Cuộc sống đúng muôn hình vạn trạng, mình cũng đã gặp rất nhiều người với các tính cách khác nhau. Thế nhưng cũng có một số thành phần mà dù có nói dối cũng không thể ưa được. Lúc nào cũng coi trời bằng vung, coi mình là trung tâm của vũ trụ, mình là nhất, mình là nhân vật quan trọng nhưng hoá ra nhìn lại thì chỉ là người thừa chả ai quan tâm và tài năng thì chỉ có chính bản thân tự công nhận. Tự khen mình giỏi nhưng gặp một tí khó khăn là bắt đầu than vãn kể lể này nọ. Cứ nói toẹt ra là mình bất tài, chả có năng lực để làm bất cứ cái gì khác lắm khi còn được người khác thương hại.
Công nhận ngày càng gặp nhiều thành phần thế này, nhất là từ khi thế giới ảo ra đời. Tự nhận mình giỏi chê người khác ngu dốt nhưng thực tế mình còn dốt hơn người ta, mình thì là cá xấu chúa nhưng lại chê người khác xấu, tự cho mình đã giúp đỡ người khác nhưng thực tế chả ai cần rồi sau đó quay sang trách người khác vô ơn...bla bla. Haizz.
Hehe câu này của anh quá chuẩn :D.
 
Song tử là kẻ dễ say nắng lắm í, :D, cảm xúc đôi khi với hắn đến ồn ào rồi đi nhẹ như mây :D :D
Thi thoảng em cũng bị cảm nắng, vài 3 hôm lại hết
Cơ mà em mong chị với bác ài ti sẽ không dư thế, để thi thoảng có gì cần cài đặt em lai nhờ chị, để chị nhờ bác ài ti hế hế :p:p:p:p:p
Em nhận được "mật thư" rồi chị nhé :D:D:D:D:D hé hé
chị còn nợ cô part 2, cơ mờ không có cảm hứng mà viết ấy :D:D:D:D:D:D
p/s: chị cũng hi vọng là bác ấy không có chung số phận như mấy bạn trước. anw, chưa j cô đã tính bóc lột slđ roài, chị thjx điều đới ;)
 
mình không phải là đứa ưa nhảy việc

trưa nay ăn cơm xong, trải chiếu ra ngủ với các chị. Nào có ngủ được, Mình suy nghĩ nhiều về đường đi sắp đến.:( Nhớ cảm giác hồi còn ở nhà. Cũng chưa biết sau này sẽ nhảy ngân hàng nào nữa. Khi tuổi trẻ của mình không còn quá dài để có thể tìm thấy 1 con đường đi tốt nhất. Rồi tự nhiên muốn bỏ việc, về quê ngủ chơi cho hết tết năm sau. :( từ hồi nộp xong khóa luận nào đã được nghỉ ngơi. Chạy đi nộp hồ sơ, đi thi lùng tung cheng hết cả, rồi áp lực nghề nghiệp chưa tha cho mình thì nhỡ đậu 1 ngân hàng cỡ bự. Rồi thế là đi làm luôn. 5 năm đại học làm mình mất sức nhiều quá, mình chưa được thở 1 ngày nào. Mà về nhà biết nói thế nào với bố mẹ. Chẳng lẽ lại ăn bám. Thế là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghi nhiều, rồi dậy, ra ngoài hành lang ngồi nghi tiếp. Thấy mọi thứ thật mơ hồ.

Nhảy việc. Mà giờ nhảy thì nhảy đi đâu giờ. Đang làm ở 1 ngân hàng cỡ bự. Ở 1 vị trí đối với nhiều người là mơ ước. ( ngay cả chính mình cũng không nghĩ tấm vé vớt ấy lại cho mình được chuyển vào 1 vị trí mà mình cũng chẳng ngờ đến). Giờ nhảy sang ngân hàng bự khác. Rồi sao? lại bắt đầu lại hành trình thử việc ròng rã, ít nhất là 3 tháng, và ít nhất là 6 tháng. Qua 2 tháng thử việc vừa qua, cảm giác mình như người thừa. Chưa có user, chưa có mail, mặc áo sowmi trắng thay vì đồng phục. Nếu ra đi thì tất cả phải bắt đầu lại từ đầu.

Đã có ai đó đã nói với mình, nếu nhảy việc mà vẫn làm nhân viên thì đừng nhảy. Mình chẳng thể kiên nhân để vượt qua thời gian thử việc "người thừa" ấy ở ngân hàng nào nữa. Thấy buồn ghê. Bằng thạc sỹ chưa học xong, mà nếu có học thì phải bám trụ ở sài gòn 3 năm nữa. Lúc học xong thì cứ cuốn mình đi mãi. Biết bao giờ mới được về nhà ăn cơm mẹ nấu mà không phải là vào dịp tết? buồn! buồn! :(
Nên kiên nhẫn lzlm ạ, thử việc làm người thừa 1 chút còn hơn bị bóp chết lúc vừa mới nhú hơn đấy. Hình như lzlm định nhảy từ 1 bank có môi trường khá "thuần" sang 1 bank có môi trường khá khắc nghiệt, không nói là nên hay không nên, là đúng hay là sai, nhưng một khi đã
 
mình không phải là đứa ưa nhảy việc

trưa nay ăn cơm xong, trải chiếu ra ngủ với các chị. Nào có ngủ được, Mình suy nghĩ nhiều về đường đi sắp đến.:( Nhớ cảm giác hồi còn ở nhà. Cũng chưa biết sau này sẽ nhảy ngân hàng nào nữa. Khi tuổi trẻ của mình không còn quá dài để có thể tìm thấy 1 con đường đi tốt nhất. Rồi tự nhiên muốn bỏ việc, về quê ngủ chơi cho hết tết năm sau. :( từ hồi nộp xong khóa luận nào đã được nghỉ ngơi. Chạy đi nộp hồ sơ, đi thi lùng tung cheng hết cả, rồi áp lực nghề nghiệp chưa tha cho mình thì nhỡ đậu 1 ngân hàng cỡ bự. Rồi thế là đi làm luôn. 5 năm đại học làm mình mất sức nhiều quá, mình chưa được thở 1 ngày nào. Mà về nhà biết nói thế nào với bố mẹ. Chẳng lẽ lại ăn bám. Thế là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghi nhiều, rồi dậy, ra ngoài hành lang ngồi nghi tiếp. Thấy mọi thứ thật mơ hồ.

Nhảy việc. Mà giờ nhảy thì nhảy đi đâu giờ. Đang làm ở 1 ngân hàng cỡ bự. Ở 1 vị trí đối với nhiều người là mơ ước. ( ngay cả chính mình cũng không nghĩ tấm vé vớt ấy lại cho mình được chuyển vào 1 vị trí mà mình cũng chẳng ngờ đến). Giờ nhảy sang ngân hàng bự khác. Rồi sao? lại bắt đầu lại hành trình thử việc ròng rã, ít nhất là 3 tháng, và ít nhất là 6 tháng. Qua 2 tháng thử việc vừa qua, cảm giác mình như người thừa. Chưa có user, chưa có mail, mặc áo sowmi trắng thay vì đồng phục. Nếu ra đi thì tất cả phải bắt đầu lại từ đầu.

Đã có ai đó đã nói với mình, nếu nhảy việc mà vẫn làm nhân viên thì đừng nhảy. Mình chẳng thể kiên nhân để vượt qua thời gian thử việc "người thừa" ấy ở ngân hàng nào nữa. Thấy buồn ghê. Bằng thạc sỹ chưa học xong, mà nếu có học thì phải bám trụ ở sài gòn 3 năm nữa. Lúc học xong thì cứ cuốn mình đi mãi. Biết bao giờ mới được về nhà ăn cơm mẹ nấu mà không phải là vào dịp tết? buồn! buồn! :(
Nên kiên nhẫn lzlm ạ, thử việc làm người thừa 1 chút còn hơn bị bóp chết lúc vừa mới nhú hơn đấy. Hình như lzlm định nhảy từ 1 bank có môi trường khá "thuần" sang 1 bank có môi trường khá khắc nghiệt, không nói là nên hay không nên, là đúng hay là sai, nhưng một khi đã quyết định thì cố gắng đừng hối tiếc nhé :)
Không biết đúng không, nhưng có lẽ hoài bão tuổi trẻ đang lấn át dần chữ NHẪN trong con người lzlm rồi, đừng vì vội vàng đạt được cái gì đó trước mắt mà làm hỏng đi mục tiêu cuối cùng nhe :D
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,585
Số bình luận
528,084
Tổng số thành viên
351,981
Thành viên mới nhất
timduongdi
Back
Bên trên