Nhật ký viết chung

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Rất sợ những khi một phần trong mình gọi là...nhạy cảm quá...trỗi dậy. Cái gì quá cũng đều ko tốt mà. Chỉ có điều, cái con người cố chấp với chính mình thì có lẽ chẳng bao giờ thay đổi đc cả. :)). Chòng chành giữa 2 thứ, một mới và một cũ. Ko bỏ cái cũ, nhưng ko quá hòa nhập với cái mới... Sợ cái mới vì sợ sẽ một lần sụp đổ nếu thật sự đặt niềm tin. Sợ những cái cảm giác ngày xưa lại ùa về...

Có lẽ mình đang cố chấp thật !
 
ui, bận quá bận quá :(( xin nghỉ làm 1 tuần mà ko nghĩ ra lí do gì :((
 
sao lại cảm thấy nghẹt thở thế này? khó sống quá. khó sống quá :(( mình biết phải làm thế nào đây?
 
Chính xác là 4:20PM nhưng k biết lúc viết mấy cái dòng này là ở giây thứ bao nhiêu nữa.Haizz...ngóng mãi đến 5h để về mà sao lâu thế nhỉ? Ôi, mỏi mệt!!!
 
Áy náy, hối hận, giận giận, thương thương. huhuhu. mình không chấp nhận được cái cảm xúc này! Không biết bao giờ nó mới tha cho mình nữa.
M đã mắng, đã quá đáng vs cháu trai của m. m có biết rằng m không có ý đó , chỉ là m lo lắng cho cháu m thui, nhưng sao những thái độ, cử chỉ m đối sử vs cháu m lại tệ đến như thê?
Hoà àh! thực sự thì gì rất rất hối hận, áy náy vô cùng sau những lời nói gì đã nói ra vs cháu. Thật sự gì chỉ mong một điều cháu sẽ tốt lên, nhưng gì đã sai, gì đã quá nôn nóng, cháu còn bé,và gì cũng biết do một số nguyên nhân mà trí nhớ cũng như trí thông minh của cháu không được như những bạn bè đồng trang lứa! gì đã mắng khi cháu liên tục làm sai bài, mắng khi cháu liên tục không hiểu ra vấn đề dù gì đã khản cả cố nói và giải thích, đã mắng cháu..., đã làm cháu phải áp lực bởi những câu nói cơm áo, gạo tiền mà bố mẹ cháu đang phải làm ra. huhuhu =((. gì đã quá lo sợ việc cháu không bằng bạn, bằng bè trong việc thi cử học hành, gì đã nhất thời không hiểu tâm lý của cháu
Và giờ G biết cháu rất giận gì và thấy tủi thân lắm! tội nghiệp cháu, gầy gò như thế nếu không học tốt thì sẽ chẳng thể làm được công việc chân tay đâu.hu
Vì quá giận gì cháu đã về quê, giờ chỉ một mình gì dậy đánh răng, một mình gì ăn cơm,học bài,...trống vắng, nặng nề, áy náy,tất cả làm gì thấy ngộp thở !không thể kìm nổi những giọt nước mắt ân hận! giá như cháu biết rằng gì thương và lo lắng cho cháu như thế nào thì cháu sẽ hiểu những điều gì làm nhưng cháu còn bé, cháu không hiểu đâu, cháu đã ghét gì rồi. =((=((
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Áy náy, hối hận, giận giận, thương thương. huhuhu. mình không chấp nhận được cái cảm xúc này! Không biết bao giờ nó mới tha cho mình nữa.
M đã mắng, đã quá đáng vs cháu trai của m. m có biết rằng m không có ý đó , chỉ là m lo lắng cho cháu m thui, nhưng sao những thái độ, cử chỉ m đối sử vs cháu m lại tệ đến như thê?
Hoà àh! thực sự thì gì rất rất hối hận, áy náy vô cùng sau những lời nói gì đã nói ra vs cháu. Thật sự gì chỉ mong một điều cháu sẽ tốt lên, nhưng gì đã sai, gì đã quá nôn nóng, cháu còn bé,và gì cũng biết do một số nguyên nhân mà trí nhớ cũng như trí thông minh của cháu không được như những bạn bè đồng trang lứa! gì đã mắng khi cháu liên tục làm sai bài, mắng khi cháu liên tục không hiểu ra vấn đề dù gì đã khản cả cố nói và giải thích, đã mắng cháu..., đã làm cháu phải áp lực bởi những câu nói cơm áo, gạo tiền mà bố mẹ cháu đang phải làm ra. huhuhu =((. gì đã quá lo sợ việc cháu không bằng bạn, bằng bè trong việc thi cử học hành, gì đã nhất thời không hiểu tâm lý của cháu
Và giờ G biết cháu rất giận gì và thấy tủi thân lắm! tội nghiệp cháu, gầy gò như thế nếu không học tốt thì sẽ chẳng thể làm được công việc chân tay đâu.hu
Vì quá giận gì cháu đã về quê, giờ chỉ một mình gì dậy đánh răng, một mình gì ăn cơm,học bài,...trống vắng, nặng nề, áy náy,tất cả làm gì thấy ngộp thở !không thể kìm nổi những giọt nước mắt ân hận! giá như cháu biết rằng gì thương và lo lắng cho cháu như thế nào thì cháu sẽ hiểu những điều gì làm nhưng cháu còn bé, cháu không hiểu đâu, cháu đã ghét gì rồi. =((=((
hồi nhỏ mẹ e cũng thế. mỗi lần học bài là đỏ hết cả tay.cũng tâm trạng giống nhoz này.!!! sau này mới hiểu và biết ơn, và thương mẹ nhìu lém....:)
rùi 1 ngày n cũng sẽ hiểu hết tc of c thui. "thương cho roi cho vọt mà".:x.
 
hồi nhỏ mẹ e cũng thế. mỗi lần học bài là đỏ hết cả tay.cũng tâm trạng giống nhoz này.!!! sau này mới hiểu và biết ơn, và thương mẹ nhìu lém....:)
rùi 1 ngày n cũng sẽ hiểu hết tc of c thui. "thương cho roi cho vọt mà".:x.
Chi cảm ơn Liên cute nhé!
Híc chị không vọt cháu chị cái nào, chỉ mắng nó thui. híc. vs chị cũng thế bị đòn ko sợ bằng mắng nên chị thấy áy náy và thấy tội nghiệp nó quá àhh!
Vẫn là cảm ưn em đã hiểu và đv chị nhé! :)
 
Lâu rồi, nó mới lại đc ngắm Hà Nội qua lớp cửa kính xe bus mà ko trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu vì sợ muộn giờ...và bình thản thế này. Đêm Hà Nội đẹp, bình yên và dịu dàng đến lạ kỳ. Một chút bí ẩn, nhưng có lẽ vì thế mà lại thấy Hà Nội đẹp hơn... Xe lướt nhanh qua từng dãy phố, ánh đèn điện sáng trưng, lấp lánh từng quả cầu đủ màu sắc, xanh, đỏ, vàng... Qua Trần Hưng Đạo, hàng sấu chưa mùa thay lá cũng rụng vàng cả gốc sau trận mưa cuối hạ... Chẳng hiểu tại sao ngắm nhìn chúng, trong lòng mình lại thấy hân hoan đến thế...
Một lúc sau, tới cầu Chương Dương, nó với tay mở cánh cửa ra, để gió mạnh ùa vào, táp vào mặt, tung xõa tóc..:">. Thích cái cảm giác này ở mùa đông hơn. Lạnh giá, hơi buốt, nhưng đặc biệt. Lạnh, nhưng thích..:x. Nếu như thói quen bình thường ở mùa đông, nó sẽ với tay lôi cái điện thoại ra, nt : "Qua cầu, gió mát quá !" Mặc dù là giữa đông. :)). Nhưng giờ, từ bỏ một thói quen hình như cũng ko quá khó khăn lắm thì phải. Mình quen với cái sự một mình này mất rồi ...

Giá như mọi nỗi buồn đều bay theo gió thì thật là tốt ...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Back
Bên trên