Lâu lắm ko vào viết nhật ký chung.
Vào oánh dấu cái cho khí thế, lúc học thì chỉ mong ra trường, lúc ra trường chỉ mong ở lại học.
Chỉ cần = giỏi là mình có gần như tất cả, thế mà có mỗi việc = giỏi cũng làm mình đau đầu.
Hôm qua nghe thông báo không phải làm bù, được nghỉ thấy sao mà cuộc đời sung sướng thế. Ấy thế mà được nghỉ rồi thì ở nhà tự kỷ cả ngày vì đứa nào cũng phải đi làm bù (trừ mình). Chán quá đi mất. Thà cứ đi làm còn hơn
buồn, vì thực chất bản thân mình chẳng làm đc việc gì,chỉ nghĩ trong đầu chưa bao giờ lấy giấy ra thực hiện, thất vọng cho 1 thế hệ trẻ như mình, chỉ biết nghĩ mà chưa dám hành động
Tuần rồi được đi gặp 1 ông khách sinh năm 75 làm GĐ cho 1 cty luật đa quốc gia tại VN lương trung bình hằng tháng đến 80,000,000 VND/month,ngẫm lại mình mà thấy buồn quá !Đến giờ vẫn chưa làm đc gì cả! =((
Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.