Tình hình ngày càng khó khăn
2 đứa bạn thân hồi nhỏ, 1 đứa học cao đẳng sư phạm, 1 đứa học cao đẳng y ,cả 2 đều ko thể tìm được việc đúng vs chuyên ngành, ko còn lựa chọn nào khác, giờ đã phải đi làm công nhân của khu công nghiệp
1 đứa thân nữa, học cao đẳng công nghiệp, đang đi tìm chỗ xin làm kế toán nhưng chưa thấy cửa nào sáng cả, đang định thi liên thông lên đại học (chỉ là 1 hình thức trì hoãn sự thất nghiệp thôi)
Mình nhiều bạn thân, ngày đi học, chơi vs nhau vui lắm, mà mình toàn thích chơi vs bọn lười học, ko thích chơi vs bọn chăm học.
Béo bạn mình (nó goi mình là bác Còi, mình gọi nó là bác Béo) (Béo học ko giỏi nhưng hiền lành, tốt bụng, chơi vs nhau từ cấp 1, mình chưa từng thấy Béo mắng ai bao giờ, chỉ thấy bọn nó lợi dụng Béo tốt bụng quá, toàn nhờ vả linh tinh, mà bọn kia nhờ cái gì Béo cũng làm hộ, nếu ko làm hộ được thì Béo lại nhờ lại mình, nhiều lúc mình đang bài vở nhiều mà Béo cứ nhờ, làm mình phát bực. Nhưng về sau nghĩ lại, thấy tất cả là do Béo tốt quá, nên bọn kia hay lợi dụng)
Ngày trước, suýt nữa Béo đã đi làm công nhân rồi, sau đó Béo lại học tiếp cấp 3 và cao đẳng vs hy vọng tương lai sẽ khác đi, ko ngờ, cuối cùng, Béo lại quay về đúng cái vị trí làm công nhân mà ngày xưa Béo đã cố gắng tránh xa, mà 1 phần là do mình khuyên Béo nên học tiếp, mình thấy lúc đó Béo bé quá, đi làm thì khổ
Nhưng giờ, sau 7 năm, Béo vẫn phải làm công nhân :|
Mình từng nghe nhiều trên báo là VN, ai cũng thích đi Đại học, Cao đẳng làm tốn 1 lượng lớn của cải của xã hôi trong khi nếu đi làm công nhân sẽ hiệu quả hơn
Làm công nhân khu công nghiệp, nghe kể: cũng được ưu đãi, bảo hiểm, quyền lợi đầy đủ, ko tới nỗi nào
Mấy hôm nay mình băn khoăn, có phải vì mình cứ nhất nhất bảo Béo nên đi học, nên đã làm tốn 7 năm của Béo, nếu đi làm công nhân thì 7 năm qua, chắc tay nghề đã lên nhiều lắm rồi, và cũng kiếm được nhiều tiền rồi.
Đôi lúc, tự an ủi mình là : nhờ có đi học mà Béo có những trải nghiệm cuộc đời sinh viên, cái đó cũng đáng quý lắm chứ.
Đúng là càng ngày, càng phải đối mặt vs nhiều thứ ko bằng phẳng như khi còn đi học, giờ đứa nào cũng 22 rồi, bắt đầu ko được phép ăn bám bố mẹ nữa rồi. Bạn bè thân thiết ngày xưa, giờ đã lớn cả, cũng muốn vui vẻ, vô tư như xưa lắm, nhưng lớn mất rồi, phải đi làm thôi :|
Hôm trước, 2 con bạn cũng bảo mình là: bà còn chưa ra trường nên suy nghĩ còn thiếu thực tế lắm.
Nghĩ mà thấy khổ thân các bạn quá, về nhà chơi, nhắn tin cho Béo hỏi Béo có ở nhà ko để mình lên chơi như bao lần mình được nghỉ về trước đây. Nhưng từ khi Béo phải đi làm công nhân, hình như Béo ngại gặp mình nên ko trả lời tin nhắn. Nhà 2 đứa chỉ cách nhau có 1 quãng đường, đi bộ cũng tới nơi, mà sao Béo ko cho tớ sang chơi nữa?
(
Tớ muốn gặp, hỏi han xem Béo làm việc có vất vả lắm ko? :|
2 tháng nữa ra trường, tớ vào Sài Gòn rồi, làm sao sang chơi nhà Béo được như lúc nhỏ nữa?
(
Đi làm công nhân thì đã sao? Có làm việc gì xấu đâu mà phải ngại?
(
Thôi, Béo giữ gìn sức khỏe, mong Béo luôn gặp những điều tốt lành, tớ vào Sài Gòn làm việc, sau này giàu rồi sẽ gặp lại, giúp đỡ Béo và các cháu con của Béo
Cố lên Béo nhé, dù Béo ko thấy thoải mái khi tớ đến chơi, nhưng tớ ko trách Béo đâu, tớ biết Béo là người tốt
(
PS:
Hồi nhỏ, lúc cô giáo đang tranh thủ ở lại chấm bài sau buổi học, tớ gọi Béo về cùng: "Béo ơi, về thôi "
Cô nghe thấy thế, cô bảo: " sao em lại gọi bạn bằng cái tên nghe
tồ như thế nhỉ? " :|
Sang cấp 2, học cùng lớp vs bạn Bách tốt bụng, hiền lành như bọn con gái, tớ cũng chơi thân vs Bách và gọi Bách là "chị Bách" :|
Tớ ko có ý gì đâu, gọi thế cho thân thiết như chị em thôi (Bách có giống anh đâu mà gọi là "anh Bách" ? :|)
Thế rồi cả lớp nó hùa theo tớ, tới tận bây giờ bọn nó vẫn gọi thế
Chắc 2 bạn chẳng đọc được những dòng này đâu, nhưng nếu tớ đã làm Béo vs Bách khó xử, cho tớ xin lỗi :|
Tớ quý 2 bạn lắm.