Hôm qua leo lên đc tầng 72 Keangnam.:">. Hà Nội bé nhỏ chỉ thu lại vừa tầm bàn tay mình. Công trường nhộn nhịp công nhân, kỹ sư cả người Việt, và người Hàn. Con bé được đội mũ công nhân, leo lên cái thang máy còn chưa làm xong, chỉ có gỗ và bụi xi măng bám quanh, thang chỉ để chở vật liệu lên tầng...
Thang máy cứ vù vù đi lên, tai nó bắt đầu thấy ù ù T_T.
(, một bên nghe rõ, một bên ko. :-s. Càng lên cao càng ù, cảm giác lâng lâng như lên mây thật. @@. Cơ mà leo lên đc tới tầng thượng, tầng thứ 72, thì hết ngay. Một phần vì hứng khởi quá, đã bao giờ đc lên cao đến thế này đâu :">, được ngắm trời, ngắm đất, ngắm toàn Hà Nội, cái thủ đô bé nhỏ, đầy ngột ngạt, bon chen, giờ cũng chỉ nằm yên bình thế kia, nhỏ tẹo thôi. :x
Đứng trên nóc tòa cao nhất sẽ thấy nóc 2 tòa còn lại là sân bay cho trực thăng đỗ, hình chữ H màu xanh, ở dưới kia, sân vận động Mỹ Đình, cầu Vượt,...công viên Mai Dịch lòng hồ hình trái tim, công viên Hòa Bình hình cánh chim hạc , tất cả thu gọn trong tầm mắt. Cả đường Láng chạy dài với hàng cây xanh nữa. Thủ đô buổi tối hẳn lộng lẫy lắm đây.
... Thấy mặt trời ló, cả mặt trời cũng nhỏ bé... :x.
Bắt đầu thấy ghét Hà Nội từ gần 1 năm trước. Ko muốn lang thang, cũng chẳng còn hứng thú nhiều với cafe Hà Nội. Một phần vì nó bận rộn hơn, và một phần vì... đơn giản là nó ko còn cảm giác yêu thương mảnh đất này nữa. Nơi đây có nhiều kỷ niệm buồn quá...
Có lẽ, một ngày nào đó, con bé sẽ ... yêu lại Hà Nội, yêu thêm 1 lần nữa !
. Đôi mắt của nó sẽ lại đc...tự do ... ^^