Chênh vênh, ko rõ tình cảm của mình là gì nữa, chỉ là thèm 1 người để cãi cọ cho vui hay hơn thế nữa? Biết rằng cứ làm thế sẽ làm mình càng sa vào vũng bùn lấy, nhưng mỗi lần buồn lại cầm điện thoại lên, lại nhắn tin, vài câu nói vu vơ, rồi tự nhủ: "Ko sao đâu, cứ kéo dài khoảng cách giữa mỗi lần nói chuyện ra rùi đần dần sẽ quen, sẽ không thèm nhớ tới" Giống như cai thuốc phiện mà bảo là nốt lần này thôi. Liệu có ra đi trong êm đẹp ko hả anh? Em mệt mỏi với nơi này quá rùi, khi có công việc mới, cách xa nhau, ko có cơ hội nhìn thấy nhau mỗi ngày là sẽ ổn thôi. Ngày mai nắng lên, đời sẽ đẹp...................