Nhật ký viết chung

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Mình biết sẽ còn vất vả và nhiều khó khăn.
Mình luôn cố gắng hết sức có thể.
Mình mún khóc vì ko thể cố thêm dc nữa. Sao cứ bế tắc thế này :(
Chỉ còn 2 tuần nữa. Time như trôi càng nhanh.......
 
Mệt mỏi, chán chường vì ôn cả tuần nay rồi mà vẫn chưa xong đc môn NHTM, vì ko đc một NH nào gọi đi thi để tiếp thêm động lực :( Thôi đành phớt lờ tất cả và đi ngủ.... mong cho một ngày mai tươi sáng !!!!!
 
Mệt mỏi, chán chường vì ôn cả tuần nay rồi mà vẫn chưa xong đc môn NHTM, vì ko đc một NH nào gọi đi thi để tiếp thêm động lực :( Thôi đành phớt lờ tất cả và đi ngủ.... mong cho một ngày mai tươi sáng !!!!!

Cố lên, thất bại là chỉ để thử thách lòng người
 
Cuộc đời không như là mơ.
Cuộc đời là cái thực tế chi chi, ta có thể mơ, ta có thể vỗ ngực "tiền không là tất cả" nhưng tiền để "nuôi dưỡng" ta sống và tồn tại. Ai nói không cần tiền nào?
Nhưng rồi có lúc, mình sẽ ngẫm nghĩ cuộc sống quí biết bao.
Cứ nghĩ và tưởng tượng 1 ngày mình nhắm mắt xuôi tay, cảm giác sẽ thể nào...mình nhắm mắt đi, không được còn nhìn thế gian, không được nhìn thấy người thân nữa, không còn 2 cái tay quơ qua quơ lại nữa, . . . Sợ lắm chứ!
Cứ cảm thấy từng giây từng phút của cuộc sống quý biết bao đó. . .yêu gia đình, yêu ba mẹ nhiều lắm, yêu vợ con (hè hè) cũng nhiều ghê . . .
Chúng ta đang làm trong lĩnh vực kinh tế, cứ cuốn theo cái gọi là tiền và chỉ tiêu. Chúng ta có khi nào đó quên đi gia đình, quên cả sức khỏe bản thân cuốn theo những cuộc nhậu và tiếp khách . . . chỉ để có "tiền". Và rồi về sao chúng ta bệnh hoạn, cha mẹ không còn nữa, vợ con cũng còn đó nhưng sự lạc lõng đã có từ những ngày trước. Già . . . mà thấy hiu quạnh.
Chỉ sợ ra đường đụng xe, ăn uống bị ngộ độc thực phẩm, hay bỗng dưng phát bệnh chi chi . . . ôi đời! Sợ lắm biết bao.

Hãy sống tốt. Vị tha. Biết yêu thương người khác. Không làm điều ác. Tạo phúc đức cho đời
kakakaka
Ai nghe xong mà xỉu thì kiếm Admin nhe.
Nhưng đó là cảm giác có thật của con người mình. Con người mà trước đây đi xa không thèm nhớ bố mẹ. Đi xa không sợ xe cộ. . .
Cám ơn các bạn đã đọc!
 
Cố lên các bạn trẻ. Đừng tự gây áp lực cho mình. ^^ Hãy cố gằng và hài lòng với kết quả vì mình đã cố gắng hết sức rồi, hãy tạo tâm lý thoải mái để cố gắng chứ đừng tạo áp lực cho mình làm gì. Như thế thì lại càng suy nghĩ nhiều mệt hơn thôi.
 
Hey, sắp chuyển sang làm ngân hàng rồi mà băn khoăn ko biết có nên chuyển ko nữa. Làm ở chỗ này cũng đang tốt, mà sang ngân hàng thì ko biết là thế nào, bạn đã làm bên đấy bảo là việc ít, ngồi văn phòng suốt thế thì cũng chán với ng thích đi lại như mình. Có ai từng làm vị trí định giá trong Habubank cho mình biết cảm nhận được ko? Lăn ta lăn tăn được hết tháng này thui, đầu tháng là chuyển roài. :(
 
cánh cổng trường ĐH đã khép lại thật rồi,nhanh quá...phía trước mặt mình là cánh cổng đường đời...mình phải tự tin bước vào cánh cổng đó...phải rồi, tự tin lên!!
Đã gần một tháng, mình vẫn đang loay hoay đi tìm chìa khóa để mở cánh cổng đó...nhưng vẫn chưa tìm thấy...1 tháng...2thang...3thang...hay phải mất bao lâu nữa đây?
Mới nhận đc đt đi ăn mừng nhỏ bạn vì nó sắp vào NH làm...vừa mừng vừa tủi...Ăn uống rất vui vẻ,nhưng...vẫn thấy chạnh lòng...mình ích kỷ quá chăng, mình biết như vậy là ko tốt, ko đc...mình phải mừng cho bạn chứ...đằng này lòng ganh tỵ của mình đang lớn dần lên khi lần lượt nhận những cuộc đt, những tn sắp làm banker của tụi bạn. Ngay lúc này đây...mình muốn...mình ước gì là cũng là con ông này bà nọ, cũng có những mối quan hệ rộng lớn...ước gì mình là tụi nó...Một tháng đi nộp hso trên dưới 5 NH nhưng vẫn ko thấy hồi âm...mình chỉ biết chờ đợi...
"chặng đường nào trải bước trên hoa hồng,bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai"
Mình sẽ làm đc, chắc chắn là như vậy!!
cố lên nào!!
một ngày ko xa mình sẽ quay lại đọc những dòng ngu ngốc này rùi sẽ mỉm cười sự ngây ngô này, chắc chắc là như vậy!!
@};-
trang 4 post 417!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ngày...

Thấy thất vọng, thật sự thất vọng với bản thân. Cái cảm giác mình có thể làm được, mình đủ khả năng, thậm chí là thừa khả năng để làm, vậy mà lại ko làm được. Phút chốc, thấy chán ghét bản thân vô cùng !

Tệ hơn nữa là, mình đã quá yếu đuối, chẳng bao giờ có thể kiểm soát được cảm xúc. Có đôi lúc đã sống trọn vẹn quá với cảm xúc, mà bất chợt quên đi hiện tại, quên đi cả những việc cần làm, lãng quên và đánh mất bản thân...

Hate myself !
 
Tâm lý dạo này biến đổi không theo đồ thị hình sin nữa mà loạn hết cả lên.

Nhiều lúc không phân biệt được đâu là cảm xúc thật của mình nữa. :( :(
 
chỉ có thể là cảm giác bồn chồn , sốt ruột ...

Cố gắng hết sức rồi ...
 
Back
Bên trên